Một làn gió làm biết bao lá rụng
Xa cành rồi chiếc lá có buồn không?
Nhìn lá bay nghe lạnh ở trong lòng
Lá nhẹ quá nên bay theo chiều gió
Dù vẫn biết chỉ là loài cây cỏ
Nhưng lá chưa vàng mà đã rụng rơi
Xin hãy nhè nhẹ thổi cơn gió ơi!
Đừng quá mạnh làm cây trơ cành sớm
Đừng như giận dữ cũng đừng nghịch ngợm
Hãy yêu thương loài hoa lá xanh tươi
Dẫu là cây nhưng cũng biết mỉm cười
Biết khoe sắc cho cuộc đời thêm đẹp
Hãy rộng lượng bao dung đừng nhỏ hẹp
Đừng quá vô tình nhé gió thân thương!
Đừng vội vàng cuốn đi chiếc lá thường
Vì lá rụng lòng người hơi chua xót
Đàn chim buồn cũng bớt vang tiếng hót
Mỗi ngày qua chim ở sát một bên
Nhưng cuộc đời đâu có chắc vững bền
Nay lá rụng thật là ngoài ý muốn
Ngày mai ấy lá vàng rơi đâu muộn
Luật vô thường thì chấp nhận thế thôi
Giờ con xanh cứ để lá tinh khôi
Sống trọn vẹn một thời xanh của lá.