Sông Đồng Lung
Đồng Lung sông nước chảy êm đềm
Chảy mãi sầu vơi suốt cổ kim
Cuối bãi cò bay lâu sậy héo
Đầu non trâu nghỉ bóng trăng tàn
Chiều non thẳm tiếp thành cô quạnh
Thu trúc hàn sanh quán nhỏ đơn
Thích thú ngắm âu theo nước chảy
Đời lênh đênh biết mấy khi nhàn?
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Phỏng dịch )
Mười tám tháng chín hôm nay
Là ngày sinh nhật mừng Thầy sáu lăm
Bánh thơm, nước ngọt, xôi thanh
Tâm Hương biểu muội đã nhanh sẵn sàng
Nhưng vì lệnh cấm đã ban
Chúng con chẳng thể cùng mang về chùa
Nên đành phải chịu nhận thua
Ngồi nhà mà cảm thấy chua xót lòng
Ơn Thầy đã bỏ bao công
Vun bồi Quảng Đức bao Đông nhọc nhằn
Quảng An nhận mail Diệu Liên
Báo tin chia xẻ " hàn huyên " tỏ bày
Việc làm thiện nguyện hăng say
Tải đăng hình ảnh đủ đầy chốn nơi
Lòng riêng cảm nhận bời bời
Ước chi hàn gắn cho vơi khổ nàn
Thấy mình phước báu chứa chan
Đủ đầy ăn mặc khang trang cửa nhà
Hai giờ sáng nghe tiếng lòng chất vấn
Thực tại hiện tiền đã sống đúng tuỳ duyên ?
Ngỡ ngàng kiểm điểm ...bên dựa bên nghiêng
Khi cô đơn chống chèo trong bảo táp!
Nhân mùa Hiếu hạnh tôi xin kể mọi người câu chuyện về một bà Mẹ ở Miền Trung, vùng sông Hương núi Ngự.
- Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm, lúc con gái khôn lớn sang Mỹ sống và thành công ở Mỹ, tháng nào cũng gởi về cho bà một lá thư và vài trăm usd để bà tiêu xài. Thời gian cứ mãi trôi đi, hết Xuân nầy đến Xuân kia. Cô con gái luôn viện cớ nầy cớ nọ, không một lần về thăm người Mẹ ở quê nhà.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.