Như đứa con xa trở lại nhà,
Lòng mong mỏi gặp bóng hình cha.
Nay trên Thánh Địa con lần vết,
Bước đường chứng đạo Phật Thích Ca.
Đây đỉnh tượng đầu núi Tuyết Sơn,
Sáu năm ròng rã dạ không sờn.
Đại Sĩ Cù Đàm tu khổ hạnh,
Dầu thân khô héo da bọc xương.
Cạnh núi có làng Tu Xà Da,
Với hình thôn nữ dạ thiết tha.
Kính dâng Đạo Sĩ dùng bát sữa,
Để Ngài tiếp tục dặm trình xa.
Sóng vẫn rì rào sông Ni Liên,
Bao thiên niên kỷ mãi triền miên.
Kể lại nhân sinh về sự kiện,
Bát ngược dòng trôi hợp lời nguyền.
Toạ lạc bên sông có Đạo Tràng,
Bảo Tháp muôn đời vẫn hiên ngang.
Mang tên “Đại Giác” như đánh dấu,
Bồ Tát Đạt Đa chứng Đạo Vàng.
Sau Tháp còn đây cội Bồ Đề,
Sừng sững uy nghiêm nhánh xum xuê.
Chở che Bồ Tát trong Đại Định,
Giúp Ngài chiến thắng diệt tà mê.
Quanh Tháp Đại Giác tiếng kinh vang,
Phật Tử năm châu đến thắp nhang.
Kinh hành lạy Phật và tụng niệm.
Suốt cả ngày đêm tại Đạo Tràng.
Diễm Phúc vô ngần con đến đây,
Cảm xúc tri ân Phật dâng đầy.
Công ngài khó nhọc tầm chơn lý,
Rọi ánh Đạo vàng khắp Đông Tây.
Đốt đèn quanh Tháp cúng dường Ngài,
Chúng con thắp đuốc giữa đêm dài.
Cùng nhau tiếp bước Chư Phật Tổ.
Hướng về giác ngộ độ trần ai.
Thích Nữ Liên Chương
Gửi ý kiến của bạn