Tích Quan Âm Diệu Thiện
Lưu truyền ở nước ta
Qua thể thơ lục bát
Và các bài dân ca.
Tích kể rằng, ngày trước,
Đã lâu, từ rất lâu,
Có một ông vua nọ
Nước mạnh và dân giàu.
Vua chỉ hiềm một nỗi
Chưa sinh được con trai,
Một hoàng tử cao quí,
Để nối ngôi thay ngài.
Hai con đầu đều gái,
Sắp đến tuổi trăng rằm.
Tên của hai công chúa
Là Diệu Thanh, Diệu Tâm.
Cầu có được hoàng tử,
Vua chi không tiếc tiền
Vào những việc từ thiện
Và năng lễ chùa chiền.
Thế mà rồi hoàng hậu
Sinh con lần thứ ba
Cũng lại con gái nốt,
Dù mặt phấn, da hoa.
Tên nàng là Diệu Thiện,
Nhu mì và thông minh.
Khác với hai cô chị,
Chỉ thích sống một mình.
Nàng say mê kinh kệ,
Hàng ngày đi lễ chùa.
Gả chồng, không chịu lấy.
Rất tức giận, nhà vua
Nhốt nàng trong cung cấm,
Hệt như một tên tù.
Nhưng lòng nàng đã quyết,
Nhất mực đòi đi tu.
Cuối cùng, cực chẳng đã,
Vua đành phải cho nàng
Lên tu chùa Bạch Tước
Giữa một khu rừng hoang.
Nhưng vua ngầm ra lệnh
Sư trụ trì chùa này
Cùng các tăng ni khác
Phải khuyên nhủ hàng ngày
Để con ngài, Diệu Thiện,
Sớm hoàn tục. Nhà vua
Dọa nếu không làm được,
Sẽ giết sư, đốt chùa.
Các sư nghe, hoảng sợ,
Hết sức thuyết phục nàng.
Nhưng tâm nàng hướng Phật
Vẫn như đá, vững vàng.
Đang trong cơn cuồng nộ,
Vua ra lệnh đốt chùa,
Cùng công chúa bướng bỉnh
Là Diệu Thiện, con vua.
Tuy nhiên, ngay lập tức,
Dẫu bầu trời đang quang,
Bỗng có mưa trút xuống,
Cứu chùa và cứu nàng.
Vua liền sai đồ tể
Chém đầu con gái ngài.
Lập tức có sét đánh,
Làm dao gãy làm hai.
“Vậy thì đem treo cổ!
Treo cổ nó cho ta!”
Vua kêu lên. Bất chợt
Một con hổ chạy ra.
Đó là con hổ trắng,
To và đẹp lạ thường.
Nó đưa nàng Diệu Thiện
Một mạch tới Chùa Hương,
Một ngôi chùa nổi tiếng,
Huyện Mỹ Đức ngày nay.
Nơi nàng được yên tĩnh
Sống, tu tập đêm ngày.
Nhờ nhân duyên, đức độ,
Nhờ tinh tấn, chuyên tâm,
Cuối cùng nàng đắc quả,
Thành một Quan Thế Âm.
Tức Quan Âm Diệu Thiện,
Đại từ và đại bi.
Chuyên cứu độ dân chúng
Thoát khỏi Tham - Sân - Si.
Một hôm, nghe tin dữ,
Nàng liền trở về nhà,
Thì thấy vua sắp chết,
Gầy yếu và mù lòa.
Chắc do Trời trừng phạt
Vì tội ác trước đây,
Vua mắc chứng bệnh hủi,
Rụng hết mười ngón tay.
Nàng ôm cha thương xót,
Rồi, chí hiếu, chí tình,
Nhường ngài đôi mắt sáng
Và đôi tay của mình.
Nàng còn giúp bố mẹ
Và hai chị quy y,
Tu tập rồi chứng quả,
Thoát vòng Tham - Sân - Si.