Con và con người (thơ)

16/05/201516:52(Xem: 10841)
Con và con người (thơ)

lotus_3


CON VÀ NGƯỜI

Con người vốn ngu dốt
Nên rất dễ bị lừa.
Nhưng khó mà thuyết phục
Rằng họ đã bị lừa.
Cũng chính vì ngu dốt,
Họ thích sống bầy đàn.
Vừa không phải suy nghĩ,
Lại vừa được an toàn.
Con người và con vật
Đều là Con như nhau.
Nhiều người không hề biết
Mình có một cái đầu.
Một ít con - người ấy
Muốn thực sự làm Người,
Bắt đầu chịu suy nghĩ.
Và bị đánh tơi bời.
Con và Người là thế.
Một sự thật đau lòng.
Nguy hiểm sự ngu dốt.
Nguy hiểm cả đám đông
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/12/2010(Xem: 12024)
Mừng Y Vương Niệm Phật Đường (thơ)
18/12/2010(Xem: 18773)
Có một đoạn đời Hồ sen cạn nước Nắng táp cháy cây; Có một hư thời Gió chướng đen mây Sen tàn trụi lá... - Ta chung với sầu đau thiên hạ Thường dựa bên hồ Tâm sự với sen khô... Tưởng từ đây sen chết hồ khô
18/12/2010(Xem: 13037)
Ta trong điện ngọc cung vàng Nhìn theo dấu bước đạo tràng Người đi Rồng chầu voi phục uy nghi Cỏ rừng trải thảm, Thánh quỳ dâng hoa… Tay không níu chéo cà sa Tóc tơ (1) mười ngón tay ngà nâng niu Áo Đời (2) lưu dấu hương yêu Nguyền không dấy nghiệp làm xiêu Tâm Người,
18/12/2010(Xem: 13128)
Tòng đỉnh bóng trăng lên Trăng đùa giỡn bên thềm.
15/12/2010(Xem: 12604)
từ một thiên hà xa xôi tôi nguyện trở về trái đất, tha thiết với trần gian, như ngày xưa yêu cõi thiên đàng.
14/12/2010(Xem: 12450)
Bút thần xuất thế (thơ)
14/12/2010(Xem: 13373)
Loài hoa tiết hạnh dị thường đêm đêm giữ ngọc gìn hương cho đời trinh nguyên lay động đất trời thơm câu kinh Phật, ướp lời ca dao
14/12/2010(Xem: 12626)
Biến cố Mậu Thân (thơ)
14/12/2010(Xem: 11877)
Nắng vắt hiên đông, đá mỉm cười Chừ xuân năm mới ghé đây chơi Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc Tươi tắn, cành khô nẩy tượt chồi
14/12/2010(Xem: 12101)
Sinh lực Tăng Ni (thơ)