Ngày tháng nối dài như hơi thở.
Nhẹ nhàng trôi qua những mái nhà.
Hàng cây trút lá đêm Đông.
Cuối cùng ngày tháng cũng già.
Nhìn qua cửa sổ mùa Xuân.
Chim muông ca hát tưng bừng.
Đời trôi trong không gian bao la.
Gió thổi miên man ngập tràn.
Ngày tháng yên bình hạnh phúc.
Như đứa bé vừa chào đời.
Trắng trong tinh khiết không lời.
Nhưng phía trước là một con đường dài.
Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.
Chúng ta nắm bàn tay và cầu nguyện.
Những trái ngọt trên cành lưu luyến.
Chút tình duyên xanh biếc cuối mùa.
Ta cứ đi qua cuộc đời này.
Như ngày tháng rong chơi trong mơ.
Như một cõi tình nhân nặng nợ tang bồng.
Như mùa Đông và những cây khô đứng lặng.
Ngày tháng dừng chân trên đỉnh núi.
Gió thì thào hóa thành băng tuyết.
Và trên rất cao của cuộc đời này.
Là một dòng sông chảy mãi đến thiên thu.
22.1.2014
BUỔI CHIẾU.
Một đời rồi cũng trôi qua.
Ta ngồi đếm lại hằng sa cuộc tình.
Hoàng hôn trong lá rung rinh.
Đầu ghềnh cuối bãi lặng thinh trầm phù.
Chiều nay có lắm sương mù.
Trên sông trắng xóa cõi u minh này.
Cách nhau chỉ một bàn tay.
Mà trong sâu thẳm đó đây ngại ngần.
Lên đường bỏ lại dấu chân.
Sông xa bỏ lại xa gần nước non.
Gió về đỉnh núi chon von.
Cây khô chết đứng vẫn còn vi vu.
Xa xôi con mắt mùa thu.
Sương giăng khắp lối mịt mù tỏa bay.
Rằng ta nắm chặc bàn tay.
Cỏ cây hoa lá trong mây ngập ngừng.
Trên sông thuyền đậu vô chừng.
Còn ta nằm ngủ trên từng cây cao.
Thương bông hoa nở bên rào.
Xinh tươi e ấp ngọt ngào lãng du.
Mây mù trải khắp biên khu
Chiều thu tiếng quạ mịt mù trong tim.
Trên sông thuyền đã sắp chìm.
Tàn canh cổ độ lặng im buổi chiều...
24.1.2014
Thích Hoằng Toàn.