Bụi giang hồ xao xác qua
Giữa tam thế mộng ta bà huyễn hư
Trôi lăn nghìn kiếp mịt mù
Bỗng đêm nay hiện thiên thu sững sờ
Vỡ bùng ra cái hồn thơ
Xưa sau chợt thấy bây giờ đây thôi
Ôi trăng bừng chiếu diệu ngời
Nguồn thông lộ mở trào khơi mạch ngầm
Giác rồi từ chỗ tín tâm
Nhất như vô thủy cung cầm vô chung
Hòa âm thâm thiết tuyệt cùng
Ra vào vô sự bước thung dung về
Tâm Nhiên
Gửi ý kiến của bạn