Nhẫn (thơ)

19/10/201419:53(Xem: 21751)
Nhẫn (thơ)


chu nhan 3

 

Nhẫn nhịn cho đời luôn được yên

Hơn thua tranh cãi chỉ thêm phiền

Thắng người chưa chắc về an giấc

Kẻ bại hận thù lẽ tất nhiên

 

Thắng bại được thua chuyện thế tình

Làm sao chiến thắng được tâm mình

Mới là đại thắng trong thiên hạ

Bản ngã không còn mới hiển vinh

 

Thân nhẫn cuộc đời sẽ được an

Nhẫn luôn khẩu ý hết tương tàn

Sẽ không còn cảnh đau rơi lệ

Xã hội gia đình không nát tan

 

Nhẫn nhịn nào đâu phải thấp hèn

Nhẫn là sức mạnh thoát chê khen

Yếu hèn không đủ sức kiên nhẫn

Phản ứng bất bình theo thối quen

 

Nhẫn được mọi điều mới tuyệt chiêu

Thắng xong dục vọng mới cao siêu

Nhẫn rồi không chấp điều mình nhẫn

Thắng vẫn thản nhiên không tự kiêu.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/12/2016(Xem: 13757)
Từ bao nhiêu kiếp trước đây - Chàng kia chỉ thích mê say làm giàu - Ăn no nào có dám đâu - Mặc thời hà tiện trước sau sơ sài
12/12/2016(Xem: 11068)
Ông già quyết chí học thiền - Tu hành tinh tấn nơi miền phương xa- Đâu còn thiết đến cửa nhà- Nên trao người cháu đứng ra thay mình
08/12/2016(Xem: 9904)
Thở vào ta nhớ nghĩ Vạn pháp là giai không Thở ra ta nhớ lại Lời dạy Đức Thích Ca .
03/12/2016(Xem: 12191)
Ngày xưa có chị vợ kia- Lẳng lơ, trắc nết, thiết gì chồng đâu- Loạn luân phạm tội từ lâu- Tư tình lén lút: chị dâu em chồng.
03/12/2016(Xem: 11674)
Bác nông dân rất thiết tha - Đi mời tu sỹ về nhà tụng kinh- Cầu cho vợ được siêu sinh- Vợ yêu khuất núi, gia đình nhớ nhung.
02/12/2016(Xem: 10848)
Chiếc áo phong trần mặc sáng nay Ta đi vào chợ rãnh đôi tay Chẳng ham phú qúy quyền cao trọng Nhẹ bước trần ai dưới Phật đài
19/11/2016(Xem: 11707)
Cuối thu bên hiên vắng, Chợp mắt thấy chiêm bao, Sao vẫn còn lo lắng? Tỉnh dậy thấy nao nao…
19/11/2016(Xem: 11423)
Sống biết ơn là bước đầu học Phật Ơn đất trời ơn dưỡng dục mẹ cha Công ơn Thầy và tất cả đàn na Cùng đại chúng sẻ chia nhau giúp đở .
17/11/2016(Xem: 12982)
Tạ ơn Tam Bảo Tu tập pháp lành Mở rộng lòng ra Dứt trừ cái ác .
16/11/2016(Xem: 12988)
Lúc sanh sự thì sự sanh liền đến Thế rồi nhân rồi ngã cứ bám theo Lôi kéo mình vào tranh cãi ì xèo Mất tất cả an bình trong tâm thảm .