Trăng trên áo (thơ)

06/10/201407:53(Xem: 18678)
Trăng trên áo (thơ)

Tranh_Phuong_Hong
Trăng trên áo
 
Đêm mơ tôi hái được trăng
Cài lên ngực áo lam vầng vàng hoe
Mang trăng trên áo tôi về
Ghim nơi áo trắng miền quê học trò
Chập chờn bừng mắt giữa mơ
Mẹ ngồi bên ánh đèn mờ cắt may
Áo dài con gái trên tay
Lo cho con kịp ngày mai đến trường
Rưng rưng nước mắt rưng rưng
Hiểu ra lòng mẹ: một vầng trăng khuya
Dạt dào, vằng vặc miền quê
Mẹ ơi, con có trăng khoe bạn mình!
 
Tâm Không Vĩnh Hữu
 
Tranh minh họa: họa sĩ Phượng Hồng.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/11/2017(Xem: 15428)
Chân Như tỏa rạng chiếu nhân thiên, Tỏa ánh quang minh, khắp mọi miền. Phật Tử hồi tâm hành thiện hạnh, Tăng Ni chuyển niệm phát chân nguyền.
26/11/2017(Xem: 11629)
Lũ chồng lũ miền Trung thêm khốn khổ Hết đợt này rồi lại đến đợt kia Nhìn nước cuốn trôi bao cảnh chia lìa Nhà tróc mái lòng ai không thương cảm .
25/11/2017(Xem: 13594)
Thấm thoát thời gian đã cuối năm Quê hương mưa nắng mãi xoay dần Ra đi ngàn dặm bao thương nhớ Kẻ ở người về nỗi trở trăn .
24/11/2017(Xem: 13703)
Xin một lần tạ ơn cùng khắp cả Ơn đất trời ơn cha mẹ sanh ta Ơn đức Thầy giáo huấn thật thiết tha Ơn đại chúng cùng ơn sâu Tam Bảo .
24/11/2017(Xem: 14167)
Ngày nào như mới hôm qua Chân non tập tễnh hôn bà kính yêu Hôm nay Nội tuổi bóng chiều Xe hoa đón rước con theo nhà chồng Nội cười ngày ngóng đêm mong
24/11/2017(Xem: 13477)
Mượn phương tiện mong viết lên vần hoạ Gởi đến người đọc cảm nhận từ tâm Gói gém theo âm điệu đẹp sáng vần Mang ý tưởng Phật Đà cùng tu tiến .
24/11/2017(Xem: 13391)
Hằng năm vào tiết mùa đông Tục rằng: phải nhớ ơn công đất trời Ai hay cái lạnh nghiệt đời
23/11/2017(Xem: 13605)
SƠN TĂNG Sơn Tăng lên núi tọa thiền Không danh lợi, chẳng muộn phiền đó đây Bạn cùng trăng nước trời mây Ma Ha Bát Nhã, Thân này vốn không.
23/11/2017(Xem: 13567)
CHO Tôi học dứt âu lo Sống cuộc đời nguyện cho An vui là cửa ngỏ Đẹp bước đường thơm tho
23/11/2017(Xem: 13670)
Hòa trong cuộc mộng truy hoan, Ta đi từ độ thênh thang đường về, Dẫu xưa dù có não nề, Dẫu nay hiện khởi bốn bề tang thương