Lăng Già trăng tỏ ngoài hiên
Sáng soi Công án bên thềm Chân Như
Niết ban hiển lộ vô dư
Thiền Hương thơm ngát vần thơ nhiệm mầu (1)
Dòng sông tịnh thủy dạt dào
Từ bi chất liệu thấm vào nguyên sinh (2)
Cha là bóng mát rừng cây,
Là cây cổ thụ để con nương nhờ.
Nhớ khi xưa con dại khờ,
Tham chơi bướng bỉnh não buồn lòng cha,
Cha thương cha chẳng rầy la,
Ân cần dạy bảo những lời sau đây:
“Thông minh, lanh quá khổ đời,
Giả ngu, giả dại mới là người khôn”.
Tạ ơn Mẹ cho còn dòng sữa ngọt
Tình bao la như lượng của đất trời..
Dạy con sống cho đi hơn là nhận
Biết thương người còn bất hạnh, đơn côi.
Tạ ơn Cha đã cho con cuộc sống
Lúc vỗ về, khi giáo huấn nghiêm minh
Tình Cha đó, tựa sơn hà cao rộng
Con trưởng thành trong đức độ, hy sinh.
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng
Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh”
Một công trường lưu dấu tích tên em
Nay bị di dời, Trang ơi em có biết
Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt
Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua
Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
Nhìn mùa Thu lại sang
Lòng con trẻ bàng hoàng
Chạnh lòng con nhớ mẹ
Trong dịp mùa Vu lan.
Ngày con còn thơ ấu
Cô giáo dạy đánh vần
Mờ a ma sắc má
Làm con nhớ song thân.
Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những TÁNH CỐ CHẤP (Chấp Thủ). Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta *:) happy.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.