Ngộ (thơ)

10/06/201416:50(Xem: 16378)
Ngộ (thơ)


ducphatthichca



NGỘ

Đời an vui nhìn trời xanh mây trắng lượn

Với người mù chỉ có thấy một màu nâu

Không biết tu luôn ham muốn rất khổ sầu

Mê ngũ dục mãi chạy theo vòng danh lợi

Sáng mắt rồi cả đất trời đang chờ đợi

Bao kỳ hoa lắm dị thảo đón chào ta

Đã về nhà cùng vui hát khúc hoan ca

Ngừng khổ lụy hết trôi lăn vòng sinh diệt

Biết quay về chân thiện mỹ điều cần thiết

Có tâm tu đường giải thoát đã hiện tiền

Thân ít muốn lòng biết đủ đấy người hiền

Đường giác ngộ đang hiễn bày cho ta đó

Quán chiếu tâm ngã chấp trừ thường buông bỏ

Nghiệp lực thay tự tại sống hợp tự nhiên

Ta an vui sống đơn giản chốn cửa thiền

Đời thanh thoát lợi ích cho toàn xả hội

Sáng mắt rồi hãy thương cho người còn tối

Không thấy gì thì đâu biết tốt đẹp xinh

Màn vô minh đang bao phủ hại chính mình

Nhiều tội lỗi cũng đang gieo trồng ra đó

Nếu ai dạy liền không tin quyết chối bỏ

Lại có khi tâm đố kỵ mỉa mai thôi

Để luôn phải chịu khổ nạn kiếp luân hồi

Đường giác ngộ hãy cùng nhau ta quy hướng



Nam Úc, Mùa An Cư 2014
Thích Viên Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/12/2018(Xem: 11870)
Ngọc vẫn còn đây đẹp sáng trong Tháng năm tìm kiếm ngược xuôi dòng Tư duy nhớ lại lời Phật dạy Ngọc vẫn trong mình ngọc vẫn trong Ngọc chiếu soi nguồn hương tuệ giác Phá trừ mê chấp chuyển xoay lòng Ngọc mãi rạng ngời đường tâm ý Đẹp cả trong ngoài chẳng mỏi mong.
02/12/2018(Xem: 14813)
SƠ TỔ THIỀN PHÁI Cung vàng dứt bỏ phù hư Áo sô am lá tịnh tu ly trần Tháng ngày khổ hạnh sơn vân Phật hoàng ngời sáng, Trúc Lâm danh truyền.
30/11/2018(Xem: 15092)
Nửa mái am thiền, nhất mộng sương, Nửa kia, nắng sớm vọng trăm đường Lòng mây trắng chữ, thơ càng nhẹ Mắt lá xanh màu, khói dễ vương Lắm lúc chim ngàn thương luyến núi Đôi lần hạc nội dạo chơi vườn Xa xăm dặm biếc, lời vô hạn Bút nguyệt, nghiên trầm, mực xạ hương!
29/11/2018(Xem: 18238)
Quảng Đức trang thơ thấm đạo tình Sẻ chia nguồn đạo liễu nghĩa kinh Thắp sáng niềm tin nơi cửa Phật Ngộ ý quên vần cảm nét xinh Muôn nẻo thơ về hương đạo lý Góp nhặt thiền qua tự tánh mình Cảm tạ nguồn thơ trang Quảng Đức Tháng rộng năm dài dấu đậm in.
28/11/2018(Xem: 20356)
Tôi sinh ra từ miền đất Phương Nam Thẳng cánh cò bay một thời mở cõi. Ngàn mây vân du Ngàn mây vẻ lối, Sông nước muôn trùng, bát ngát bóng chiều lam.
27/11/2018(Xem: 13004)
Sài gòn mưa bão quê tôi Dân tình điêu đứng đứng ngồi không yên Bão ơi xin hãy lắng yên Đừng gây lũ lụt mà phiền mọi nơi Xa quê tôi vẫn nhớ về Mong cho yên ổn mọi bề đó đây Mai này về lại xum vầy Tình quê non nước tràn đầy yêu thương Sài gòn tiếng gọi thân thương Ai đi chẳng nhớ con đường quê hương.
26/11/2018(Xem: 21788)
Xưa trong làng nhỏ vùng quê Có ông đánh trống chuyên nghề lâu nay Một hôm ông được cho hay Tại Ba La Nại nơi đây ăn mừng Có phiên hội chợ tưng bừng Bao người tham dự vô cùng đông vui
25/11/2018(Xem: 14176)
NGỘ Lạc chân vào cửa nhà Thiền Kỳ nhân dị lão hỏi điên đáp khùng Trở về suy gẫm mông lung Nửa đêm hoa héo nở bừng ngộ ra!
24/11/2018(Xem: 14048)
Thơ tôi viết như tự mình nhắc nhở Không tham cầu ham hố bã lợi danh Tuổi đã cao chỉ muốn tạo nhân lành Lúc còn trẻ hay thả mồi bắt bóng.
22/11/2018(Xem: 13713)
Đức buông bỏ lòng mình luôn thanh thản Mặc kệ ai ngăn cản việc dựng xây Thế gian này biết bao cảnh tù đày Xin tán thán bao tấm lòng dâng hiến.