Phật tánh trong ta (thơ)

04/06/201408:34(Xem: 16442)
Phật tánh trong ta (thơ)

Buddha_15
Phật tánh trong ta
 

Thoại Hoa

 

Giữ gìn Phật tánh trong ta 

Tu tâm tích đức, diệt tà trung kiên

Siêng năng học hỏi vững bền

Dù đường có đoạn gập ghềnh khó đi

Tự tu tự chứng can trì

Mỗi người mỗi cảnh, có gì mà lo

Nhận thì ít, nhiều là cho

Từ bi nuôi nấng một kho tàng đầy

Lấy căn tánh tịnh làm thầy

Kinh Vô Lượng Thọ làm dây dẫn đường

Thực hành tín nguyện chơn thường

Đến khi giờ điểm Tây phương thì về.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/11/2016(Xem: 9542)
Từ thuở lìa xa mái cổng chùa An nhiên vào chợ giữa nắng mưa Hai mươi năm trọn trong giây phút Gió bụi thời gian chẳng thiếu thừa .
08/11/2016(Xem: 14169)
Ôi quê hương ! sao mà thân thương quá ! Giống Lạc Hồng, Đại Việt thuở vang danh - Giặc Nguyên Mông dù mạnh vẫn tan tành - Do đoàn kết được khí hùng dân tộc - Nhưng vì đâu vẫn bão lụt tàn khốc ?
06/11/2016(Xem: 11615)
Ta muốn bỏ mà có gì để bỏ Cuối đời rồi thân xác cũng rã ra Hiểu thương nhiều ta sống mãi vị tha Rồi từ đó vươn mình xin cống hiến .
05/11/2016(Xem: 11602)
Bướm lượn đùa vui dưới nắng vàng, An nhiên ngày mới thoát chiều hoang. Xuân qua mai nở chào tươi sáng, Hè đến phượng khai đón rộn ràng.
05/11/2016(Xem: 12000)
Đón ngày mới - Mời nhau buổi sáng đầu ngày - Ly cà phê đắng ngọt đầy sơ giao - Ta cười ngày mới xôn xao - Thản nhiên tâm dạ bước vào cuộc vui.
05/11/2016(Xem: 11607)
Bóng đêm vừa phủ ngang đồi - Trong chùa im lặng sư ngồi tụng kinh - Một tên cướp bất thình lình - Tay cầm vũ khí, lặng thinh, lẻn vào
05/11/2016(Xem: 11873)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa - Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra - Tin lành tràn ngập quốc gia - Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
04/11/2016(Xem: 14407)
Thân người muôn kiếp khó được Duyên sanh từ mẹ đến cha Nay nhờ cọng rau hạt muối Bây giờ mới có thân ta .
03/11/2016(Xem: 11692)
Tóc vẫn mọc mà tâm hồn vẫn sáng Sáng như làn mây trắng mãi thong dong Ta đến đây chỉ là cánh chim rong Bay phất phới trên vòm trời sanh tử .
02/11/2016(Xem: 12452)
Cuồng cuồng dòng lũ bạc vôi Nhấn chìm cơm áo, cuốn trôi an lành Mênh mang đục bẩn vô tình Nước dâng lòng xót, tan tành ước mơ