Tu (thơ)

02/06/201417:36(Xem: 15137)
Tu (thơ)


Le_khanh_thanh_Cong_Tam_Quan_TVVienDuc (3)


Tu là sửa một quá trình trải nghiệm

Quán chiếu tâm thanh lọc hết mê lầm
Diệt bản ngã điều tiên quyết trọng tâm
Chuyển nghiệp lực mới chính là thành quả

Tu phải hiểu rõ ràng luật nhân quả
Biết huân tu tích lũy nghiệp thiện lành
Tâm từ bi thề nguyện độ chúng sanh
Ta lợi ích nhưng cho người là chính

Tu nhìn lại thấy lỗi mình để chỉnh
Không nhìn người cho phiền não phát sinh
Thấy lỗi người điều tác hại cho mình
Sanh kiêu mạn thị phi rồi phê phán

Tu chữ tử ta nên đề trên trán
Quán vô thường thấy khổ quyết tấn tu
Bằng nếu không có mắt cũng như mù
Chuyện sanh tử luân hồi luôn quanh quẩn

Tu giải thoát giác ngộ là tiêu chuẩn
Cứu cánh nầy ta phải hạ quyết tâm
Hết vô minh mới thoát khỏi mê lầm
Đời vô ngã tiêu dao miền an lạc

Tu ngũ dục tham sân si đánh bạt
Sống giản đơn không dính mắt lục trần
Hãy tùy duyên chánh kiến luôn hỷ hân
Tu kiên định Phật dành phần ta đó

"Tu là quá trình quán chiếu nội tâm, làm triệt tiêu bản ngã và chuyển hóa nghiệp lực của mình”.

Nếu một người Tu mà trải qua bao năm tháng hành đạo không thấy mình tầm thường hơn, giản dị hơn và khiêm tốn hơn thời gian ban đầu, thì có lẽ là ta đã đi lạc rồi."

" Càng Tu lâu chừng nào, càng thấy mình không là gì cả, đó mới chính thật là Tu." ( Lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/06/2017(Xem: 12256)
Mẹ già tóc bạc trắng phơ. Thương con thuở nhỏ đến giờ nào phai. Ngẫm trông tháng tháng ngày dài. Con đâu chẳng thấy tủi thay kiếp người .
28/05/2017(Xem: 13672)
Anh nằm xuống cho mọi người được sống Nén hương lòng tôi dâng thắp cho anh Yêu quê hương anh đã phải lên đường Vì sự sống biết bao người còn ở lại .
28/05/2017(Xem: 12875)
Chào ngày mới giọt sương trong nắng, Sáng lung linh đẹp tưa minh châu. Trong tĩnh lặng bình an cõi thế. Để trần gian có phút nhiệm mầu.
28/05/2017(Xem: 16105)
YÊU ĐỜI Gần xa làng xóm quê nhà Dấu xưa còn mãi đậm đà oai linh Ngậm ngùi hưng phế, thơm tanh Tạ ơn cuộc sống cho mình thương yêu.
28/05/2017(Xem: 12051)
Ai có nghe từ muôn trùng gió cát tiếng chân người nghìn năm trước pháp du ai có thấy trong mịt mù hoang mạc giữa bụi mờ sừng sững một lòng tu
25/05/2017(Xem: 16801)
Hằng ngày ngồi nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, gẫm về dòng chảy nhận sinh trôi qua trước mặt, ngày nào cũng như ngày nấy, bỗng dưng ngộ ra một điều: mình được phước báu khổng lồ hơn cả tỷ người trên cõi ta bà khổ lụy này. Phước báu đó, nếu không chịu ngồi tĩnh tâm mà nhìn lại thì sẽ không thấy, không cảm nhận được, vậy cho nên mới nổi hứng làm liền một chùm tứ cú lục bát về "nó": Tự Do!
24/05/2017(Xem: 11873)
Ta đã bỏ vở tuồng trên sân khấu Cảnh hí trường thương ghét kiếp nhân sinh Từ khi ta theo Phật trọn đời mình Nhìn sân khấu cuộc đời như giấc mộng .
23/05/2017(Xem: 12112)
Không muốn tội đừng nên tạo tội Đã tội rồi sao tránh được đâu Dù cho chạy khắp năm châu Nghiệp theo ta mãi cho dầu chết đi .
19/05/2017(Xem: 10604)
Tào Khê dòng nước BIẾT Hướng về cõi phương Đông Cuốn trôi dòng sanh tử Sạch hết chốn bụi trần .
18/05/2017(Xem: 10344)
Dòng Tào Khê muôn đời luôn chảy mãi Chảy không ngừng mát nhẹ cả thân tâm Sạch vô minh tham chấp nghiệp cấu trần Coi vọng tưởng như đêm dài nằm mộng