Giọt sương long lanh đọng trên cành Nắng mai rọi chiếu sáng long lanh Hững hờ một lúc tan trong gió Kiếp người mấy giọt sương mong manh? Thơ: Liễu Nguyên
Nhất Tâm !
Kính bạch Thầy sau khi trở lại thời biểu tu tập đã xáo trộn bấy lâu nay, chợt nghe lại một bài giảng thật hay về chữ Nhất Tâm trong phẩm 80 của Kiá Bát Nhã con có hai bài thơ kính dâng Thầy xem cho vui như chia sẻ thêm chút tiến bộ của con đã dùng thời gian tu tập mà quên đi những ý nghĩ tiêu cực trong mùa đại dịch này . Kính chúc Thầy pháp thể kinh an , Hh
Mười mấy năm qua tụng thường ...
chưa liễu nghĩa
“Nhất tâm đảnh lễ “ bốn chữ quá thâm sâu
Đại duyên ... pháp thoại giảng rõ lý mầu
Siêu việt “ Nhất Tâm “ trong ngàn người có một ?
“Em về mấy thể kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?”(*)
Đường tu như sóng bềnh bồng
Nổi trôi lên xuống theo dòng thời gian
Ngẫm xem cũng lắm gian nan
Thị phi nhân ngã thế gian khôn lường...
Nhưng may ta đã tỏ tường
Lời thầy giảng rõ Vô Thường, Có, Không
Ân Bồ Tát cao sâu non biển
Gieo tình thương mầu nhiệm vô biên
Từ bi ban bố khắp miền
Khai mầm an lạc , bình yên cho đời
Lời Đại Nguyện giúp đời cứu thế
Là một nhà văn, một nhà thơ, một nhà báo, và là một người tuyên thuyết Phật pháp – trong vị trí nào, Vĩnh Hảo cũng xuất sắc, và nổi bật.
Tài hoa của Vĩnh Hảo đã hiển lộ từ các tác phẩm đầu thập niên 1990s, và sức sáng tác đó vẫn đều đặn trải dài qua hai thập niên đầu thế kỷ 21. Vĩnh Hảo viết truyện dài, truyện ngắn, làm thơ, viết tùy bút, viết tiểu luận – thể loại văn nào anh viết cũng hay, cũng nổi bật hơn người. Giữ được sức viết như thế thực là hy hữu.
Thể hiện nơi ngòi bút rất mực văn chương, Vĩnh Hảo chính là một tấm lòng thiết tha với đất nước, với đạo pháp, với con người. Tấm lòng đó hiện rõ trong từng hàng chữ anh viết, đặc biệt là trong 100 Lá Thư Tòa Soạn của Nguyệt San Chánh Pháp, là nội dung của sách này với nhan đề Lời Ca Của Gã Cùng Tử.
Lên chùa
Mang một cái Tâm
Chắp tay
Nương dưới bóng râm Bụt Đà
Niềm tin vững chãi không già
Không vơi không hụt
Không sà xuống sân...
Cờ treo
Hoa cắm
Đèn giăng
Trang nghiêm Pháp Hội Quan Âm
Này em !
Có phải khi mình mất đi hạnh phúc
Thì mới hay...hạnh phúc có trong đời.
Có phải khi mình mất đi người mẹ
Mới thật lòng gọi hai tiếng: '' Mẹ ơi ! ''
Chúng ta chuẩn bị kết thúc một năm cũ, bước sang năm mới, tôi dẫn bài kệ “Khuyến thế tiến đạo” của Tuệ Trung Thượng Sĩ, để nhắc nhở tất cả Tăng Ni Phật tử cố gắng thức tỉnh tu hành:
Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu,
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu,
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu,
Phùng trường diệc bất mô lai tỷ,
Vô hạn lương duyên chỉ mạ hưu.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.