Em là SEN GÌ THẾ !
- Viết cho em, sau khi đọc bài của Ngọc Huê: “Bé gái lớp 7 nuốt nước mắt nhìn Bố Mẹ chết mòn vì bệnh tật” - http://nguoiphattu.com/news/be-gai-lop-7-nuot-nuoc-mat-nhin-bo-me-chet-mon-vi-benh-tat.d-3307.aspx
Sen thơm ngát giữa bùn lầy nước đọng
Sống trong đầm không vẩn đục hôi tanh
Sen của em sao chẳng có màu xanh
Còn chi nữa mà Lam, Vàng, Đỏ, Trắng
Cha Mẹ em đặt tên Sen tươi thắm
Nhưng đời em sao quá đỗi khốn cùng
Con nhà quê Hà Tĩnh khổ như “bưng”
Em lại chịu đến tận cùng duyên kiếp
Mẹ thuở nhỏ mang bịnh tật hen suyễn
Cha bán thân bất toại năm năm rồi
Anh thì mang thận liệt đã qua đời
Một mình em đỡ đần lo Cha Mẹ
Học lớp bảy nhưng tuần vài ba buổi
Dành thời gian đi làm mướn làm thuê
Kiếm chút tiền đong cơm cháo não nề
Ráng bỏ ống lo thuốc thang đắc đỏ
Ngày ba bận em chui vào bếp lửa
Bếp lửa hồng không đủ ấm tang thương
Cha nằm yên ngắc ngoải ở trên giường
Mẹ thở dốc lê bước chân run rẩy
Đút cho Cha từng miếng cơm gạo hẩm
Dâng cho Mẹ từng chén cháo sớm hôm
Tuổi mười ba, bao nông nổi cõi còm
Trần gian hỡi, em, Sen gì thế nhỉ ?
Học với hành vùi đầu mò con chữ
Tuần vài buổi bài vở nuốt sao trôi
Các buổi kia mượn bạn chép lại thôi
Đọc đã khó huống chi là hiểu biết
Em khô khóc bởi đâu còn nước mắt
Em khô cười bởi đâu có niềm vui
Bản thân em chôn tàn tạ khổ vùi
Từ tấm bé, nhất là vừa lên tám
Kìa sen đẹp, lam, xanh, vàng, đỏ, trắng
Kìa sen tươi, ngào ngạt ở trong đầm
Sen của em mờ thống nỗi tối tăm
Sống ngặt nghẽo nơi quê nghèo Hà Tĩnh
Kìa sen quý, không hôi tanh vợn bẩn
Kìa sen thơm, không nhiễm đục trần lao
Sen của em trầm biển khổ ba đào
Trời đất hỡi, em là SEN GÌ THẾ !!!
01 tháng 6 năm 2012
TNTMặc Giang
Bốn Chị Em xứ Quảng
Bốn chị em lâm cảnh đời bất hạnh
Linh, Huyền, Trang, Thu bé bỏng Quảng Bình
Con nhà nghèo lại nghiệt ngã điêu linh
Ôi, thân phận kiếp mồ côi cô quạnh
Cha mất sớm nhà tranh đã vắng lạnh
Mẹ lìa đời mất tất cả tình thương
Hai vành tang vĩnh biệt Đấng Song Đường
Bàn tay nhỏ biết làm sao để sống
Tay nào chèo và tay nào để chống
Tay nào bương, tay nào chải đọa đày
Tay nào nâng, tay nào đỡ bàn tay
Hỡi tuổi thơ các em sao thống nỗi
Bé Huyền thì mới vừa 15 tuổi
Bé Trang là em kế tuổi nhỏ hơn
Bé Thu là em út tựa măng non
Còn bé Linh bại não nằm một chỗ
Linh là chị lớn cùng Cha khác Mẹ
Một mái nhà bốn trẻ bảo bọc nhau
Sống qua ngày cơm hẩm với vườn rau
Một đĩa nhỏ biết làm sao để gắp ???
Ba chị em đang cố gắng đi học
Đứa lớp 9, đứa lớp 7, lớp 3
Mong nhà trường miễn học phí đi nha
Còn sách vở có ai cho ai giúp
Mỗi đêm về ngọn đèn dầu leo lét
Thắp tuổi thơ tăm tối ngó cuộc đời
Bếp lửa hồng sưởi ấm kiếp mồ côi
Trên bàn thờ Mẹ Cha nhìn không nói
Cái lạnh của mùa đông thở rét buốt
Cái nóng của mùa hè hít khói bay
Bốn chị em đong cuộc sống từng ngày
Năm tháng dài nổi trôi cùng thân phận
Manh chiếu rách nhường nhịn nhau mà đắp
Mảnh mền thưa chia sẻ nhau mà che
Kiếp mồ côi sao sống nổi đây hè
Xin Trời Phật nhủ lòng thương ngó xuống !!!
Bài «... Chị Em Nuôi Nhau… », tôi đã đọc từ trước Tết Giáp Ngọ - 2014 do Thầy GT chuyển, đã đập ngay trong đầu tôi, copy lưu vào máy, tự nói, sẽ viết một bài, và sẽ lưu tâm về tình cảnh này. Tới nay mới viết được, và bắt đầu làm việc. Tôi đã trực tiếp gọi Tel để thăm hỏi tình cảnh cụ thể rõ ràng hơn, nói chuyện nhiều lần với vợ chồng Cô Thân , cô ruột duy nhất của các cháu. Có nói chuyện với bé Huyền nữa. Được biết thêm, Bên Nội thì không còn ai ngoài một người cô ruột đã nêu. Bên Ngoại thì hai Cụ còn sống đã già, và các gia đình bên Dì nhưng đều là nhà quê nghèo khổ lam lũ với đồng ruộng khô cằn sỏi đá qua ngày của đất hẹp Miền Trung.
Tùy vị nào có động lòng, xin liên hệ trực tiếp với họ hoặc gián tiếp với tôi.
14 Tết ngày 13-02-2014
TNTMặc Giang
Email : [email protected]
Tel : 61-402.442431