Chuông gió (thơ)

28/01/201419:34(Xem: 18952)
Chuông gió (thơ)
chuong-gio


Chuông gió

Nắng vàng rơi đầu ngõ,

Vang ngân lời chuông gió,

Vi vu suốt buổi trưa,

Trầm hương thơm giờ ngọ.

Trời tĩnh mặc cao xanh,

Chim líu lo chuyền cành,

Bỏ sau lưng quãng nắng,

Tình khúc trưa dỗ dành.

Lọn gió rung theo chuông,

Niệm kinh thơ - cội nguồn,

Lần tràng trưa tâm định,

Quán sâu đời - trầm luân.

Chuông gió nương theo gió,

Không gió chuông chẳng ngân,

gió - chuông bất khả phân,

gió - chuông luôn gắn bó.

Chuông gió rung ngân nga,

Thiền âm - nhạc mặn mà,

Rụng rơi về muôn hướng,

Cùng tháng ngày lặng qua.

Trưa nghe chuông gió gọi,

Lữ khách muôn dặm về,

Bờ kia ai đứng đợi?

Gót mòn dấu sơn khê.

Trường Khánh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/12/2010(Xem: 13621)
cùng nhau tu tập yêu thương cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu
13/12/2010(Xem: 12125)
Đại Nguyện Sa Di (thơ)
13/12/2010(Xem: 13139)
Lời cầu nguyện hòa bình (thơ)
13/12/2010(Xem: 13090)
Sỏi đá thì thầm (thơ)
11/12/2010(Xem: 12459)
Biển đại nguyện (thơ)
11/12/2010(Xem: 13380)
Nước Pháp xây Chùa (thơ)
11/12/2010(Xem: 14054)
Vời trông Bát Nhã (thơ)
11/12/2010(Xem: 12588)
Đêm nay Trăng lên cao Trăng tỏa giữa ngàn sao.
11/12/2010(Xem: 12902)
thuyền neo cọng cỏ bên sông học bài giác ngộ tự lòng sóng xao
11/12/2010(Xem: 12613)
đời người chốc thoáng tà huy tử sinh mù mịt cuộc đi cuộc về