Nắng vàng rơi đầu ngõ,
Vang ngân lời chuông gió,
Vi vu suốt buổi trưa,
Trầm hương thơm giờ ngọ.
Trời tĩnh mặc cao xanh,
Chim líu lo chuyền cành,
Bỏ sau lưng quãng nắng,
Tình khúc trưa dỗ dành.
Lọn gió rung theo chuông,
Niệm kinh thơ - cội nguồn,
Lần tràng trưa tâm định,
Quán sâu đời - trầm luân.
Chuông gió nương theo gió,
Không gió chuông chẳng ngân,
gió - chuông bất khả phân,
gió - chuông luôn gắn bó.
Chuông gió rung ngân nga,
Thiền âm - nhạc mặn mà,
Rụng rơi về muôn hướng,
Cùng tháng ngày lặng qua.
Trưa nghe chuông gió gọi,
Lữ khách muôn dặm về,
Bờ kia ai đứng đợi?
Gót mòn dấu sơn khê.
Trường Khánh
Gửi ý kiến của bạn