Bàn tay Mẹ (thơ)

12/12/201317:50(Xem: 24576)
Bàn tay Mẹ (thơ)
ban-tay-me

BÀN TAY MẸ

Con đã lớn khôn từ đôi bàn tay mẹ
Che chở đời con từ khi mới tượng hình
Chín tháng cưu mang cực nhọc mẹ hy sinh
Cho đến ngày chào đời cất tiếng khóc

Dù thân thể đớn đau trào nước mắt
Dịu dàng nhìn con miệng nở nụ cười tươi
Chắp đôi tay mẹ khấn nguyện Phật Trời
Mong con nhỏ bình an mau khôn lớn

Con lớn lên như một bài ca hợp xướng
Có cung thăng, cung giáng lẫn cung trầm
Và có khi đàn tưởng đứt dây cung
Bàn tay mẹ bỗng âm thầm xuất hiện

Cũng vì thế mà bài ca không lỗi nhịp
Con ung dung dệt mộng với mây ngàn
Say men đời rong ruổi khắp trần gian
Quên bóng mẹ đang chờ con từng phút

Con vấp ngã mới nhận ra điều duy nhứt
Trên đời này không ai bằng mẹ được đâu
Từ phương xa con đảnh lễ cúi đầu
Bàn tay mẹ là bàn tay Bồ Tát.

Chùa Thiên Trúc, Bắc Cali, 2013
Hàn Long Ẩn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/09/2013(Xem: 16545)
Nhớ năm nào con trở về Thăm gia đình nhỏ, thăm quê của mình Những ngày nhàn nhã thinh thinh Con đi khắp nẻo thăm đình Chùa ta Nơi nào có Phật Thích Ca
19/09/2013(Xem: 15335)
Họ Võ Nha Trang sẵn phước nhà Anh em xuất thế được vừa ba Thượng Tọa, Ni Sư, chung Phật sự Dìu dẫn hàm linh vui lục hòa. Nhớ ân Thầy Tổ đã tác thành Những ngày cơ cực mái chùa tranh Dốc dài xe nặng chiều mưa lạnh Bán nhang nuôi chúng nguyện tu hành