Niệm Phật báo ơn (thơ)

07/09/201308:26(Xem: 22148)
Niệm Phật báo ơn (thơ)

Sakya_Muni_20


Niệm Phật báo ơn

Chúng sanh tạo hóa mà ra

Cũng nhờ cha mẹ cho ta thân này

Cuộc đời cũng thật đắng cay

Có cha không dưỡng, con không cậy nhờ

Thương con vô bến vô bờ

Đến khi khôn lớn hững hờ mẹ cha

Có khi tại nghiệp oan gia

Nợ vay, vay trả mẹ cha luân hồi

Có người ân đức đền bồi

Có người mang nghiệp cả đời vì con

Nuôi con nhũ bộ hao mòn

Con không báo hiếu lại còn mắng la

Cũng vì oan nghiệp mà ra

Nếu không tu học khó mà đổi thay

Hãy nghe Phật dạy như vầy:

“Người đời nên sớm hồi đầu mới hay

Niệm Phật oan trái trả xong

Nợ nần kiếp trước hết mong hết đòi”

Thương cha vất vả cả đời

Thương mẹ bận bịu một đời vì con

Nhìn con khôn lớn vuông tròn

Mẹ cha hớn hở còn hơn được vàng

Dù cho oan trái, trái ngang

Nuôi con khôn lớn không màng trả ơn

Mong con trí dũng hơn người

Tài cao học rộng cho đời mở mang

Công cha nghĩa mẹ hơn vàng

Làm con nên nhớ lòng vàng nên ghi

Hãy nên niệm Phật tức thì

Mẹ cha con cái không trì ghét nhau

Niệm Phật hết mọi khổ đau

Niệm Phật báo đáp công lao song đường

Hiền Hỷ-2013

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/01/2021(Xem: 10585)
Ước ao lòng mãi Quảng An Nhưng khi chấp mắc vướng quàng Bất An Những phiền não những tính toan Phân biệt đối đãi lại hoàn Vọng tâm
15/01/2021(Xem: 14914)
Xuân đã về chưa ở xứ người Buồn vui lẫn lộn xót xa ơi Thương xuân tuyết trắng trên đầu núi Nhớ nước, làm sao nở nụ cười Xuân đã về chưa sưởi ấm lòng Soi gương thấy mặt nhớ mình không Ai mang tất cả hồn xưa cũ Ấp ủ trong người nợ núi sông
13/01/2021(Xem: 12205)
Ngài thiền sư ở vùng kia Thiền sinh theo học kéo về quá đông Nhưng thiền viện lại ít phòng Tu hành do đó vô cùng khó khăn
13/01/2021(Xem: 15365)
Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh, Trọn bốn chín ngày Thiền định...Đạo quả viên thành Ánh sao mai vừa mọc ... trái đất chấn động!
13/01/2021(Xem: 11844)
ĐÓN tết này vui, tươi nở nụ cười. XUÂN nay Tân Sửu kính chúc bình an. MỚI đó mà khí xuân về khắp nẻo. TĂNG thêm sức sống, đời đạo viên thông. ĐOÀN tựu chung vui ngày đầu năm mới. MINH sư trường thọ ân nghĩa cao thâm. QUANG xa sáng chiếu, chúc đời hạnh phúc. KÍNH tặng lời hay, tỏ sáng đạo tràng. CHÚC mừng Thầy tổ năm mới bước sang.
12/01/2021(Xem: 10601)
Phương nào đó mùa đông còn man mát Ở nơi này gió lành lạnh trời đông Sáng sớm sương rơi trắng cả cánh đồng Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn sương phủ
10/01/2021(Xem: 14532)
Biết Cách Nghe Tác giả: Tường Vân Phải kiên nhẫn biết lắng nghe người nói Dù không hay không lợi ích cho mình Cũng không sao cứ cười mỉm làm thinh Còn nghe được là một điều hạnh phúc Làm biển rộng khi cần cho người trút Biển bao la nhiều thứ có nghĩa gì Hạnh lắng nghe tâm vô lượng từ bi Nghe tất cả nhưng tai không bị chướng Nghe nặng nhẹ khen chê từ nhiều hướng Nghe hồng nhan bạc phận của các nàng Nghe thở than tình sử cuộc đời chàng Nghe lãng tử giang hồ nhưng bất động
05/01/2021(Xem: 22893)
Vì con phải đợi nghe hết giây phút sau cùng của chương trình online ...con ( Phật Tử Huệ Hương ) mới có thể bày tỏ sự hân hoan và pháp lạc giống như Cô Chơn Hạnh Tịnh đã tri ân Ôn và cũng kính xin phép Ôn cho con trình bày những gì con đã thọ nhận từ Ôn qua bài pháp thoại tuyệt vời này . Theo thiển ý của con qua lời pháp nhủ ban đầu với đề tài “ Tu tập làm sao để được an lạc “ Ôn Như Điển muốn truyền tải suối nguồn Đạo Pháp về Tứ Vô Lượng Tâm ( TỪ, BI, HỶ, XẢ ) đến cho những ai muốn đi bước vào con đường Phật Thừa ( không cần biết người đó đang theo Tiểu Thừa , Nguyên Thuỷ hay Đại Thừa..) . Điểm rốt ráo sau cùng phải là Giải Thoát sinh tử và thấy được Ông Phật bên trong của chúng ta ...
05/01/2021(Xem: 11825)
Tu sao an lạc hỡi người? Lời Hòa Thượng giảng: “Không rời Từ Bi” Chúng sanh vì mãi mê si Đắm trong ngũ dục nên đi lạc đường Người tu cần phải kiên cường Gian nan đối mặt chẳng thường thối tâm quán sâu nhân quả chẳng lầm Muôn sự đều dụng Từ tâm mở lòng Nhìn người với mắt cảm thông Ấy là thể hiện tấm lòng Từ Bi
05/01/2021(Xem: 17889)
Thiền sư, thi sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ, cuồng sỹ, du sỹ, lang thang sỹ, văn nghệ sỹ tự thuở nào đi về thấp thoáng, nhấp nhô trong sương mờ vạn cổ. Từ buổi mới khai thiên lập địa lúc ban sơ, nguyên thủy đến bây giờ, họ đã ra đi và đi mãi trên con đường mây trắng, con đường sáng tạo vừa lao đao, khổ lụy vừa hùng tráng, thênh thang, vượt qua mộng thực đôi bờ sinh tử, bằng một bước nhảy trọng đại, xuất thần nhập thánh đáo thiên tiên. Huyền cảm tự do, họ thuận nhiên về trên cuộc lữ phong trần giữa một chiều diệu hóa hay một đêm trăng sao ảo huyền cùng tao ngộ bên “thềm cô phong tuyệt đỉnh hội mây ngàn” và hòa âm cung bậc với toàn thể cuộc đời. Đó là thể điệu chịu chơi Cưỡi Sóng Phiêu Bồng mà nhà thơ Thái Huyền đã hý lộng hát ca Khúc Lý Lả: