- 01. Cần một tấm lòng
- 02. Tâm Như Bất thối qua Viên Giác
- 03. Thầy ơi! Sáng giá chùa làng
- 04. Thử bàn về hình tượng tư duy trong thơ Mặc Giang
- 05. Một cái nhìn về thơ Mặc Giang
- 06. Giao cảm
- 07. Nào Có Ra Đi
- 08. Tiếp chuyện với nhà thơ Mặc Giang
- 09. Quê hương muôn thuở
- 10. Ngược gió hương bay
- 11. Tạ ơn người
- 12. Rộng mở nguồn tâm
- 13. Tình Dân Lạc Việt - Tấm Lòng Bậc Đại Thiền Sư
- 14. Hóa Thân
- 15. Hãy bước ra khỏi Vỏ Ốc Mặc Cảm
- 16. Quê Hương Nguồn Cội
- 17. Bến đỗ bình yên
- 18. Hoa song đường
- 19. Một nguồn thơ bất tuyệt
- 20. Lòng Thành
- 21. Mở cửa nguồn tâm
- 22. Sự dàn trải tài tình, nét tinh anh sáng tạo trong"Quê hương còn đó"
- 23. Không bán thơ
- 24. Đọc Nhịp bước đăng trình và Mở cửa nguồn tâm
- 25. Đọc Thơ Mặc Giang “Thấy tưởng Thường, nhưng Hay, Lạ và Đặc Biệt !”
- 26. Đôi Lời Tâm Sự
- 27. Duyên thơ kỳ ngộ
- 28. Thơ Mặc Giang như những dòng sông
- 29. Tìm hiểu bút hiệu Mặc Giang, thi sĩ Mặc Giang và "chất hoa" trong thơ Mặc Giang
- 30. Thấm đậm trong lòng dân gian
- 31. Vài cảm nghĩ về mẹ nhân đọc tập thơ "Hoa Song Đường"
- 32. Thơ Mặc Giang qua vài thành tựu nghệ thuật
- 33. Khơi dậy sóng tâm tư
- 34. Từ đó khai hoa
- 35. Hành Trình Quê Mẹ
- 36. Mặc Giang không bán thơ đâu
- 37. Nguồn gốc hình tượng rồng Việt trong kiến trúc mỹ thuật chùa tháp
- 38. Gõ cửa giọt không
- 39. Cuộc thi viết online "Mùa hè quê tôi" năm 2008
Đọc NHỊP BƯỚC ÐĂNG TRÌNH và
MỞ CỬA NGUỒN TÂM
Lê Quang Thái
Tiếp bước NHỊP BƯỚC ÐĂNG TRÌNH, Mặc Giang cho ra tiếp thi phẩm số 5 là MỞ CỬA NGUỒN TÂM, gồm 80 bài, chia thành 2 phần: Hương đạo pháp và Hồn non nước. Cả hai thi tập đều do nhà xuất bản Thuận Hóa Huế biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản, ra mắt bạn đọc trong và sau lễ Vu Lan, PL 2552-2008.
Tôi được duyên lành làm người sửa bản in, cảm thấy may mắn nên hoan hỉ phối hợp với Công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế, với quý Sư Cô HT và TQ, mọi người ai cũng chăm sóc cho tập thơ xuất bản thứ 5 của nhà thơ Mặc Giang cấy trồng ở chốn Kinh Sư, nơi mà thi sĩ Mặc Giang đã viết :
Ai đã từng biết Huế
Quê hương tôi vùng đất Thần kinh
Vọng Cố Ðô trăm thương ngàn nhớ
Thừa Thiên ơi! in bóng vương hình
(Thừa Thiên, quê tôi)
Nhờ gió đưa duyên, người xứ Sông Hương được nghe thơ, đọc thơ, bình thơ Mặc Giang vào những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Người Cố kinh Tràng An bắt sóng đón nhận tiếp thu thơ của đồng hương rất sớm trên chương trình văn nghệ của đài truyền hình Tp Hồ Chí Minh vào đầu thế kỷ này, trước khi các thi tập HÀNH TRÌNH QUÊ MẸ, QUÊ HƯƠNG NGUỒN CỘI và tuyển tập nhạc DÒNG THƠ GỌI TÌNH NGƯỜI phát hành tháng 6-2007, do chị Nguyên Hạnh phụ trách biên tập. Nhạc sĩ Cao Hữu Ðiền gốc nhà giáo là một trong những độc giả sớm biết tài năng tác thơ của Mặc Giang, thường đọc một số bài cho giới văn nghệ sĩ Huế nghe tại quán cà phê Trường Tiền và tại tư gia đường Phạm Ngũ Lão- con đường từng là nơi cư trú của các danh nhân như chủ nhiệm báo Tiếng Dân, tiến sĩ Hán học Huỳnh Thúc Kháng, nhà giáo Phạm Ðình Ái, giáo sư Bửu Ý… Giáo sư Bửu Ý cũng đã viết bài “Mặc Giang một nguồn thơ bất tuyệt”, đăng vào Nội san Liễu Quán số 10 và trong tập thơ số 4 Nhịp bước đăng trình của Mặc Giang. Thì ra là duyên, nhân duyên để nhà thơ Mặc Giang nhận Thừa Thiên Huế làm quê hương như nhà thơ Huy Cận người Hà Tĩnh nhận Huế làm quê hương thứ 2 trong đời thường và đời thơ của mình vậy.
Từ gần hai năm nay, thơ Mặc Giang du nhập vào xứ Huế khá nhiều, được chưng bày trân trọng ở góc thơ của các tiệm sách như Cảo Thơm, Phú Xuân, Lạc Việt, Hùng Vương, thư quán Từ Ðàm. Tôi có nhiều thân hữu thâm niên, là bạn chí thân chí cốt, trong đó có anh Tôn Thất Lâm kiếm được đâu đó vài tập thơ của Mặc Giang cùng với các CD ngâm thơ Mặc Giang do giới văn nghệ sĩ Sài Gòn gởi tặng, đã kể một cách tự nhiên rằng: “vợ chồng tôi bị bệnh mất ngủ, nhưng nhờ nghe thơ Mặc Giang mà cả hai đều được vào giấc ngủ ngon. Trở thành thói quen tốt, trước lúc ngủ chúng tôi đều phải nghe thơ Mặc Giang.” Anh nói, mấy câu thơ sau của Mặc Giang như ăn sâu vào gân mạch tôi:
Đời đau khổ bởi phù du thành bại
Ðời còn vui bởi dạo bước dân gian
Ðem tin yêu đắp vá những bẽ bàng
Mang hy vọng gắn hàn trên đổ nát
(Hoa nở giữa rừng hoang)
và
Ngày mai đẹp khắp thôn làng
Đẹp băng phố chợ, đẹp ngang thị thành
Ngày mai nét ngọc tinh anh
Minh châu khó sánh trong lành khó so
Bao nhiêu ruột rối tơ vò
Tháng năm thức trắng cũng cho ngày này
(Đã đến ngày mai)
Và biết đâu còn có nhiều người được nghe thơ Mặc Giang không những chữa được bệnh mất ngủ mà còn nhiều bệnh tâm lý khác nữa. Thơ chữa được bệnh, chuyện lạ trên đời!!! ở khu vực Bàn Cờ, nơi có đường bộ Tham, bộ Thi ngày xưa. Nếu ai không tin thì cứ kiểm chứng kiểm nghiệm. Nếu cần thì tôi dẫn đường đến trúng phóc địa chỉ mà không cần thù lao :
Thơ tôi không bán cũng không mua
Tôi rải trên không ngọn gió lùa
Bay khắp trên ngàn sao đắm lụy
Ngân hà xao xuyến tiếc hơn thua
(Trích
bìa tập 4 Nhịp bước đăng trình)
Có lẽ chính vì thế mà khi tập 4 Nhịp bước đăng trình sắp lên khuôn, tôi trình xin Bác sĩ Hải Ấn- Hòa thượng Thích Hải Ấn, trưởng ban điều hành trung tâm văn hóa Phật giáo cho đề tựa. Nhà khoa học, nhà tu sĩ đạo hạnh và trí huệ vô tư nhận viết lời giới thiệu không chút đắn đo.
Mừng rơn khấp khởi, tôi đưa tin vui đến các thiện tri thức thường đến thư giãn tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán. Các bằng hữu đều vui lây và nói đùa vui vui: ai, chớ Ôn Hải Ấn nhà khoa học thì hay quá, cậu chọn đúng người rồi đó. Sẽ chiêu đãi cậu một chầu trà thiền Vũ Di ở Thiên An. Có bạn lại mỉm cười nói, chữa bệnh mất ngủ thì chỉ có bậc thạc đức, bác sĩ thơm tay như Ôn Hải Ấn, ôn đặt ống mạch chạm da là lành ngay, phúc chủ lộc thầy.
Theo đà tiến ấy, tập thứ 5 với tựa sách là Mở cửa nguồn tâm đã và sẽ hứa hẹn nhiều pháp thoại, kỳ thú. Thì ra đúng thật, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn, giáo thọ sư Phật học viện Diệu Ðức- Huế đã sốt sắng nhận viết lời giời thiệu. Lời giới thiệu của Ni trưởng có đoạn viết:
“Nhà thơ đang trao tặng các bạn đóa hoa của Ðạo đức và trái ngọt của tình thương, hiến tặng bằng tất cả lòng chân thành đó! Các bạn nên đón nhận đi. Đây là món quà tinh thần vô giá! Chí ít đi nữa cũng khiến các bạn có được vài phút giây thăng hoa và tịnh hóa tâm hồn. Giữa cuộc sống sôi động căng thẳng này, tìm thấy sự tịch tịnh của tâm hồn, dù chỉ một phút giây thôi, chẳng phải là lợi ích thiết thực cho cuộc đời đó sao!”
Tập thứ 5 Mở cửa nguồn tâm, sẽ thấy thơ Mặc Giang một nguồn thơ bất tuyệt như lời nhận định của giáo sư Bửu Ý. Theo tôi, không những bất tuyệt mà còn bất ngờ đầy lý thú khác nữa.
(Ngày 13 tháng 8 –2008, Vu Lan-PL 2552)