Ngôn Ngữ của Cõi Lòng
XUÂN HÒA BÌNH Xuân về mang cả vạn lời hương sắc Khách lữ hành thôi dừøng bước phiêu linh Bậc nhân giả đã vào nơi sở đắc Tích trượng rền vang ba cõi lặng thinh Bài pháp không lời sáu đường ngã tắt Chúc qua chúc lại mở cửa chiến chinh Duì mỏ,miệng chuông núm thằng đạo tặc Vất lên thiên đường bảo nó tụng kinh (*) Thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. __________________ * Thiên-đường : Thiên đường nói ở đây là cái cảnh mà “Tâm linh”đang chấp hành sự mầu-nhiệm của Tam-Huệ ; chứ không phải cáicõi< nhà trời > mà nhóm trí-thức ma đang bị kẹt trong hai cái chấp“thường và đoạn”và cho làõ vĩnh cữu. Mấy khúc thơ lòng 11 TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁC HỌC GALILEO Đã bị bạo lực phi nhân cầm tù,vì đã khám phá sự thật của Vũ-Trụ. Tưởng niệm tình ông thật bao la. Địa-cầu tinh tú cõi hằng sa, Viễn vọng ông nhìn trông tận mặt, Ngu hèn chúng chỉ thấy quanh da ! Chúng gieo thiển-cận đầy u-ám ! Ô?g trải văn-minh khắp hải-hà. Siêu nhân thánh chúa sao mà thế ? Trái đất hình " vuông " ôi xót xa. * * * Mấy khúc thơ lòng 12 GALILEO hởi nhà Bác học, Mười một năm trong chốn lao lung! Trái đất hình tròn ông khám phá, Nhân loại nhờ ông hiểu tận cùng. Mắt ông mù nhưng ông không khóc! Bọn ngu si che dấu lớp hành tung. Dùng bạo lực bắt giam ông vào ngục, Chúng xưng thần nhưng thật quá cuồng ngông. Hỡi các bạn , yêu công lý, không chấp nhận bạo lực hãy cùng tưởng niệm nhà Bác-học Galileo cùng nhất tề đòi Công-lý bình-đẳng, bồi đền oan khiên cho tiền nhân của thế-giới. Chân-lý phải cùng bảo vệ ! Phi lý phải trở về với phạm trù mê tín của nó, để cho thiên kỷ 4878 nếp sống tâm linh của Nhân-loại phải sáng lạn và không bị ý đồ đen tối mê mờ cản trở con đường khoa-học tiến bộ trên đà thăng hoa của trí tuệ.. * * * Mấy khúc thơ lòng 13 XUÂN HÒA BÌNH Xuân về mang cả vạn lời hương sắc Khách lữ hành thôi dừng bước phiêu linh. Bậc nhân-giả đã về nơi sở đắc, Tích trượng rền vang ba cõi lặng thinh. Bài pháp không lời sáu đường ngã tắt. Chúc qua chúc lại mở cửa chiến chinh. Dùi mõ, miệng chuông núm thằng đạo tặc, Vất lên thiên đường bảo nó tụng kinh… Thế giới hòa-bình chúng sinh an lạc. * * * Mấy khúc thơ lòng 14 TẠO HÓA LÀ AI? Hỡi tạo hóa tên ông là gì nhĩ Người hay thần hay loại qủi vô danh Là ngu đần gian ác lưu manh Hay hiền hậu trơ trơ như cục đất Nhà của ông vọi cao cao chất ngất Hay chỉ là hang nhỏ bé tí teo Ông một mình tự tại ngủ ngáy pheo pheo hay ràng buộc bầy vợ con lũ khủ Ông có tài sinh ra muôn vạn lũ Chó Mèo Heo Ngựa Dế Bọ-hung Khắp đông tây và khắp cả núi rừng Sông và bể mịt mùng trong vũ trụ Ông là tây là tàu,là tôi hay là chủ Là bao gồm cả vạn thứ danh xưng ? Nếu thật ông là đấng tạo-hóa lẫy lừng Thôi dừng lại, đừng hóa thêm những thứ người vô dụng. Hay chúng phịa ra ông,rồi rập đầu nhau ca tụng Dụ con người, để vơ vét hết lương tri * * * Mấy khúc thơ lòng 15 Ăn bánh mê ngớ ngẩn lẽ thị phi Cha với mẹ lộn xà ngầu một thứ Ông nỡ tạo dựng lên loài hung dữ Để con người mờ mịt cả tương lai Thôi đừng hù, "nhân loại chết nay mai " Ông chả được một cái gì ráo trạo Địa-ngục,Thiên-đàng đều là nơi tàn bạo Những danh từ rỗng tuếch quá dã man Sống tự do đó chính cõi thiên đàng Dại quỳ lụy van xin ông ban phước Phước của ông, là cả cuộc đời triền phược Nhân loại người, thôi dừng bước phiêu lưu Dựng nhân bản để cuộc đời chung giải thoát Bỏ tham sân, bỏ cả oán cừu và tội ác Bỏ những lầm đen bạc giữa thế nhân Hãy Quay về tạo hóa của chân tâm, Và,mỹ-từ Tạo hoá đó ,chính là Người Người, mới là chân tạo hóa. Melbourne, May 1999. Bảo Vương Tự HT.Thích Huyền Tôn |
---o0o---