Nửa đời đa đoan thế sự
Sông hồ mấy bận trường chinh
Tráng sĩ hề! Da ngựa
Dọc ngang hề! Chí bình sinh
Đỉnh chung đong bằng nước mắt
Cân đai chẳng ngại liều thân
Nửa đời chinh Đông phạt Bắc
Mài gươm bên suối bao lần
Tóc xanh dường chen sợi trắng
Lòng còn lộng gió ngàn khơi
Trăng khuya nhạt nhòa sương lắng
Tàn phai mấy độ thu rồi
Ngoảnh lại cổ kim chớp mắt
Nghìn thu dâu bể, giật mình
Gác kiếm rửa tay bờ vắng
An nhiên hề! Nẻo phiêu linh
Khúc gió ngàn phương dìu dặt
Bềnh bồng khắp chốn rong chơi
Vung tay gieo vần thơ lạc
Chuyển rung mấy cõi luân hồi
Gối lên chùm sao Bắc đẩu
Tựa lưng vào kỉ trung sinh
Dừng chân bên đồi thiên cổ
Nghe tiền thân gọi tên mình
Trộm nghe đôi lời vàng đá
Lạm bàn vài chuyện cổ nhân
Gửi áo tạc thù đâu sá
Càn khôn hề! Cứ xoay vần.
Gửi ý kiến của bạn