Trả nợ quên về

26/05/201223:46(Xem: 15095)
Trả nợ quên về

tranoquenve-thichtanhtueTrời còn nợ đất cơn mưa

Mưa như trút nước đất chưa thỏa lòng.

Vợ còn nặng nợ với chồng

Bữa cơm, trà rượu, bạc lòng chờ khuya.

Chồng còn vướng nợ hiền thê

Nhọc thân đá cuội mân mê gót hài.

Đời người nợ những bi ai..

Trở mình đêm vắng thở dài nỗi riêng..

Nợ nhau vì một câu nguyền

Bạc đầu mưa nắng đôi miền đợi trông,

Vầng trăng kia nợ dòng sông

Nghìn năm soi bóng giữa dòng nước xuôi.

Môi còn mắc nợ tiếng cười

Cười khôn khuây nỗi đơn côi lại buồn.

Chân còn nợ vạn nẻo đường

Trầm luân chưa mỏi vẫn thường ngao du.

Mùa xuân nợ lá mùa thu

Mẹ còn nợ mãi lời ru suối ngàn.

Nợ nần trong cõi nhân gian

Trả vay hoài, chốn địa đàng lãng quên.

Nghìn thu trả nợ, ưu phiền..

Dã Tràng... quên nỗi bình yên thuở nào.

India- May 2012

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/03/2012(Xem: 13711)
Một đóa sen đã nở rộ Đã làm xong Việc của mình... - Làng Đậu
01/03/2012(Xem: 13402)
Nếu ngược đường Bến Ngự, Nam Giao, Thăm chừng con dốc có còn cao, Nghe hồi chuông tối còn vang vọng, Ru điệu nam mô tự thuở nào.
25/02/2012(Xem: 12662)
Như Ngài, Là hiện thân của hàng Bồ Tát, Còn Ngài, đời vẫn hát, Bài ca hy vọng ngập tràng.
23/02/2012(Xem: 14911)
Ta yêu non nước quê mình Sông dài biển rộng in hình sơn khê Người sau kẻ trước đề huề Truyền trao nối tiếp ước thề có nhau
23/02/2012(Xem: 14931)
Quê Hương có gió bốn mùa Đạo Pháp có tiếng chuông chùa quanh năm Quê Hương có ánh trăng rằm...
19/02/2012(Xem: 15108)
Có một ngày nào đó, Nhớ nhà không nói ra, Bấm đốt tay, ừ nhỉ, Xuân này nữa là ba... Thích Hạnh Tuệ
17/02/2012(Xem: 17718)
Họ ngồi đó Bên nhau Đàn ông Đàn bà Không nhìn
08/02/2012(Xem: 15676)
Cõi tạm trần gian chừ viễn biệt Lời thiên thu gọi đón ta về Nhưng trước ngày đi xin gởi tặng Cho người dăm ca khúc tình quê
01/02/2012(Xem: 23585)
Một tấm lòng, một con tim hay một thông điệp mà Mặc Giang nhắn gởi: “Cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm. Năm mươi năm nửa kiếp còn dư, Trăm năm sau sỏi đá còn mềm...
28/01/2012(Xem: 18701)
Bỗng chợt thấy già nua nào có tuổi, Chẳng buồn lo, hân hoan lòng tràn ngập. Ngày tháng trôi, ra đi từng bước nhỏ