Cuộc Đời Đức Phật
Ngày mùng tám vang lừng trên thế giới
Cả chúng sanh kỷ niệm đấng Cha hiền
Ngài là một đấng thiêng liêng
Con vua Tịnh Phạn tên Ngài Đạt Đa
Ca Tỳ La Vệ quê nhà
Sinh ngày mùng tám chính là tháng tư
Ngài là đáng bậc Bổn Sư
Chẳng ham phú quý không màng giàu sang
Nào là điện ngọc ngai vàng
Cung phi mỹ nữ và nàng Gia Du
Ngài cho như đám sương mù
Như mây ràng buộc cuộc đời của ta
Thà rằng lỗi đạo mẹ cha
Gieo nguồn con vợ quyết ra tìm đường
Ngài cho vạn vật vô thường
Hôm nay mắt thấy mai thời mất đi
Cõi đời mãi mãi sầu bi
Không sao thoát khỏi phạm vi luân hồi
Sanh già bệnh tử ai ôi
Công danh phú quí cũng qua một thời
Ngài phân tất cả ai ơi
Càng cao danh vọng càng giàu gian nan
Cho hay hoa nở rồi tàn
Pháo kia nổ lớn lại tan xác nhiều
Thế rồi Ngài quyết một điều
Thoát vòng tục lụy dắt dìu chúng sanh
Nửa đêm vắng vẻ cung thành
Ngài cùng Sa Nặc đồng hành xuất gia
Đến nơi dòng nước Nô Ma
Ngài liền cắt tóc để mà đi tu
Đêm khuya vắng vẻ mịt mù
Nhờ về tâu lại Gia Du, Phụ hoàng
Nói rằng con quyết một đàng
Tìm đường giải thoát cứu đời chúng sanh
Rồi Ngài lên núi một mình
Ra công tu luyện chịu đời gian nan
Biết bao nông nổi cơ hàn
Vùi thân sương gió một đàng mà tu
Hằng ngày ra sức công phu
Tham thiền nhập định góc cây bồ đề
Mai sau Ngài mới trở về
Để cùng hóa độ dắt dìu chúng sanh
Thị thành cho đến xóm làng
Vui lên đón lấy đạo vàng Thích Ca
Nghe theo lời dạy người cha
Cứu người ra khỏi đường tà sông mê
Chúng sanh thành kính quay về
Nương theo giáo pháp một bề tu thân
Ngài gieo khắp hết xa gần
Thế là Ngài thọ tuổi trần tám mươi
Chúng sanh hớn hở reo cười
Đón chào kính lạy người Cha hiền lành.
Bài này khuyết danh và có niên đại khoảng năm 1950
HT Thích Như Điển đã đọc cho Hạnh Tuệ chép lại để lưu truyền.