Khi vắng -- anh nhớ em
Không nhớ tóc thơm mềm
Không vì môi hồng thắm
Cũng không do hiền dịu
Dẫu em có mọi điều
Nhưng anh lại nhớ nhất
Bằng cả một trời yêu
Chỉ riêng Em có được
Lòng thương cả chúng sinh
Em hiến trọn tâm mình
Với bao nhiêu khó khăn
Cùng vô vàn trở ngại
Vẫn thốt lời hăng hái
Sẽ đi -- đi cùng ai
Đến cuối trời chân lý
Vì đó là thiện mỹ
Đời có bao chúng sinh
Có bao nguồn ánh sáng.
Có bao nguồn đức hạnh
Anh yêu em ngần ấy!
Gửi ý kiến của bạn