Bồ Tát Nghệ Sĩ
Ngày Sinh Của Rắn* chao ơi !
Mở ra cuộc lữ ngợp Trời Tháng Tư*
Những Bước Chân Nhẹ Nhàng…* từ
Ý Thức Bùng Vỡ* thiên thu cội nguồn
Hố Thẳm Tư Tưởng* trào tuôn
Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn* diêu mang
Im Lặng Hố Thẳm* ngút ngàn
Đi Cho Hết Một Đêm Hoang Vu…* này
Cùng Rilke* Henry Miller* say
Cung đàn Ý Thức Mới…* đầy thi ca
Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là
Lặng Im* tịch mịch thấy ra chính mình
* Thơ văn Phạm Công Thiện
THÊNH THANG PHẠM CÔNG THIỆN
Lãng tử phiêu bồng không chỗ trú
Không chốn dung thân giữa phong trần
Nên đi thỏa thích trời vô định
Đỉnh cao hố thẳm ngút phù vân
Dốc hủ Đông Tây tràn tư tưởng
Nghiêng bầu kim cổ ngập quang minh
Uống cạn ngàn năm bao tinh túy
Đại hòa điệu chơi với muôn tình
Tình thiên thu ấy đầy ứng hiện
Xuất thần nhập cốt rộn bừng say
Thắp lửa hồn thiêng ngời tỏa sáng
Bát ngát điều chi chợt hiển bày
Cười thênh thang quá đường không lộ
Tung hoành ngang dọc khắp năm châu
Bước chân nhẹ nhàng về im lặng
Mà nghe rung động cả địa cầu
KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI
Kính tặng Phạm Công Thiện
Khi đến chẳng mang theo gì
Cũng như vậy đó ra đi nhẹ nhàng
Sá chi đâu chuyện thế gian
Mà lưu dấu vết son vàng viễn vông ?
Mây trôi nước chảy gió lồng
Từ hư không đến thì không hư về
Thấy rồi một cõi lòng quê
Chưa từng đi đến hay về nơi đâu
Ngay giây phút đủ nhiệm mầu
Đã tan vạn kiếp niềm đau nỗi buồn
Thưa rằng nắng lượn sương buông
Nghìn thu chảy mãi suối nguồn Diệu Tâm
Tâm Nhiên
(Vô Trú Am 10.3.2011)