Bước đi của thi sĩ (thơ)

06/02/201106:52(Xem: 13362)
Bước đi của thi sĩ (thơ)
dongsong _1
Đường của thơ là đầm đìa cát bụi
Vùi nắng mưa sấm chớp bão bùng
Và khơi mở dòng đời từ vô thủy
Cho người về trong mạch sống vô chung

Ngoài ưa ghét là hồn thơ cảm hứng
Nhưng chẳng rời với cái yêu thương
Thương tất cả mà xa lìa tất cả
Chỉ tùy duyên tùy cảm giữa đời thường

Như chuyến đò thơ qua bờ không bến
Trôi giữa dòng hoan lạc lẫn sầu ca
Là hơi thở của nhân sinh vũ trụ
Thấm nhuần sâu đến cỏ rác chan hòa

Cõi sáng tạo mở con đường thi sĩ
Bước đi từ muôn thuở tới muôn nơi
Nên mộng thực có thơ về nối kết
Gắn liền nhau cái toàn thể cuộc đời

Nguồn: Tập San Pháp Luân 76

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/02/2016(Xem: 15573)
Nếu như lời nói khổ nhau - Thì xin đừng nói khỏi đau lòng người - Nếu như lời nói để cười - Thì xin tế nhị để tươi cười hoài
23/02/2016(Xem: 13160)
Cuộc đời nhiều lối chông gai - Ai ơi hãy tạo đức tài để qua - Xin đừng tính toán gần xa - Hơn thua tranh chấp có là gì đâu
20/02/2016(Xem: 18476)
SỐNG ! Cây nếu biết vun trồng Thì sẽ cho quả ngọt. Gian lao và khó nhọc Sẽ có ngày thảnh thơi. Buồn vui kiếp làm người Nhân duyên nhờ thiên định. Đức năng thì thắng số Khốn khó sẽ vượt qua... Lấy chữ TÂM làm móng Lấy chữ NHẪN làm nhà Chữ ĐỨC làm kèo gióng Chữ HIẾU làm mái che Chữ LỘC lợp bên hè Chữ PHÚC làm buồng kín Chữ TÀI ra mở ngõ Chữ THỌ đóng cổng vào. Thái Ngọc Hoàng Thương.
16/02/2016(Xem: 12576)
Khi gặp điều trái ý - Nhăn nhó sẽ mau già - Hãy suy xét nghĩa lý - Rồi thông cảm bỏ qua
16/02/2016(Xem: 13170)
Sau lưng - Thành phố - Dưới triền - Bể dâu khuất bóng chốn thiền môn cao
06/02/2016(Xem: 15982)
Chiều cuối năm vắng nhà - Xuân đầu tiên xa mẹ - Lòng buồn nên thở than - Tái tê vì nhớ quê…
05/02/2016(Xem: 14510)
Người qua một giấc Đông miên - Trở mình tỉnh thức.. ngoài hiên Xuân về
05/02/2016(Xem: 14081)
Nghinh xuân trống gõ bên thềm - Đỏ hoa Râm Bụt cửa Thiền mãn khai
05/02/2016(Xem: 14143)
Rộn ràng chuông mõ ê a Cuối năm các Tiểu vào nhà đón Xuân.
05/02/2016(Xem: 16036)
Xuân qua xuân lại mấy lần Hoa Xuân rơi rụng cũng ngần ấy thôi Xuân là tất cả đất trời Trăm hoa đua nhụy đón mời Xuân sang Cuộc đời như thể mây tan Trải qua mọi cảnh cung đàn biệt ly Người xưa đâu qủan sá gì Dẫu cho tóc bạc không vì xôn xao Xuân đi ai bảo xuân nào Hoa kia còn mãi trôi vào không trung Cành mai một nhánh trùng phùng Đêm qua sân trước như chừng nở hoa.