Đông Phương và vách đá (thơ)

16/11/201009:15(Xem: 14504)
Đông Phương và vách đá (thơ)

Nói với em, giấy mòn, con chữ nhạt

Đông phương ơi! Cây lá, giọt sương buồn

Không gian xám, khí trời không đủ thở

Hốc khe cùn, nước vẫn chảy từ non

Ước mộng đi em, đời quàng hoa nguyệt quế

Con số tính toan hiện bảy sắc cầu vồng

Mây du tử đã bao đời hoạn nạn

Khi trở về xa lạ một dòng sông

Rồi xa cả dung nhan, diện mục

Lớp lớp bên ngoài diêm dúa điểm trang thêm

Nhìn cố quận đã mù tăm quan ải

Giữa phố người lây lất nỗi sầu miên

Nói với em đèn trăng không đủ sáng

Điện soi nhoà, chấp choá ngữ nguyên xưa

Vuốt ý nghĩa, vuốt tâm hồn hư mục

Bụi rơi đầy, mệt mỏi giọt ngàn mưa

Tìm đối diện, em đông phương sầu tủi

Mẹ ca dao lủi thủi nhặt bèo rong

Nhạc cuồng quay, len hàng cau, bụi trúc

Rụng rơi dài, lả tả đoá nhân văn.

Đức Phật ngồi cao, thế gian nghi ngút khói

Lời kinh huy hoàng rơi giữa sóng mù tăm

Chợt tiếng khóc, lưng mây đồng vọng mãi

Vỗ vào bờ, vách đá chẳng vang âm!

Am Mây Tía

Mùa mưa lũ Ất Dậu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/06/2017(Xem: 13148)
Người trong nước ước ao qua Mỹ Kẻ ở Mỹ mong được về quê Quê hương nghèo lắm ai ơi ! Nhưng tình sâu đậm tràn trề biết bao .
10/06/2017(Xem: 25502)
Nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh vừa qua đời lúc 2 giờ 19 phút chiều Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu, tại bệnh viện Huntington Valley Healthcare Center, Huntington Beach, hưởng thọ 87 tuổi, nhà văn Nguyễn Quang, phu quân của bà, xác nhận với nhật báo Người Việt.
10/06/2017(Xem: 12559)
Lá xanh mơn mởn chào đời Dòng xuôi tươi mát, tiếng cười trong veo Lá mềm mại những thương yêu Dòng thơ bay bổng rộn reo láy vần Lá non tình ý trong ngần Hồn nhiên gọi nắng giữa rừng cỗi xưa
10/06/2017(Xem: 13377)
Thời xưa và cả thời nay Số người mê tín, buồn thay, quá nhiều! Họ mê muội tin đủ điều Gặp cây cổ thụ họ đều van xin
10/06/2017(Xem: 12712)
Vợ chồng chàng Kế Sa La Kiếm ăn vất vả, cửa nhà khó khăn Nhưng vui sống cảnh thanh bần Hiền lành, chân thật, xa gần mến thương
09/06/2017(Xem: 14100)
Mỗi ngày Những con đường trong thành phố Nặng nề Chuyên chở bao nhiêu trọng tải xe, người Những tiếng ồn và khói bụi không vơi.
09/06/2017(Xem: 11399)
Sông mê bể ái sánh đôi dòng, Nghi hoặc ra vào cửa có không. Tham đắm trần gian nên lận đận, Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.
09/06/2017(Xem: 14266)
Đến Hàm Tân vòng lên Sông Phan đó Qua dốc đồi là tới thiền viện đây Trúc Lâm Chánh Thiện nằm cô tịch Cuối rừng hoang rú dại khuất xa này
09/06/2017(Xem: 12413)
Hết cá rồi lại đến tôm Biết bao khốn khổ bao trùm quê hương Dân lành cực nhọc gió sương Một đêm mất trắng hết đường sanh nhai
08/06/2017(Xem: 23959)
Trúc Thiên là một khuôn mặt đặc biệt, nổi bật lên giữa bầu trời văn nghệ Miền Nam, trước năm 1975 tại Sài Gòn. Lấp lánh hào quang thiền học sáng ngời, long lanh ánh chớp thi ca rực rỡ trên những trang thơ văn súc tích, hay những bản dịch thuật, giới thiệu các tác phẩm thâm thúy, kỳ diệu của Bồ Đề Đạt Ma, Huyền Giác, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Suzuki, Krishnamurti…