Huyền Mộng Ca (thơ)

21/06/201502:26(Xem: 12123)
Huyền Mộng Ca (thơ)

lotus_5

HUYỀN MỘNG CA
 
 
Trên đồi máu lõa lồ trăng úa chết
Bóng hồn tôi xiêu đổ giữa trời mây
Sương khói vỡ uông uông chuông tử biệt
Biển thiên thu lảo đảo con tàu say!
 
Thuở dương gian đọa đày người thi sĩ
Kiếp tài hoa sầu lụy nẻo vô thường
Đem xương máu đùa chơi cùng mộng mị
Lối bay về bướm giẫy giụa giữa tai ương!
 
Tôi ôm mặt chiều nay hồn khóc ngất
Dưới vòm trời thời đại lửa cuồng điên
Tha hóa cả từng sinh linh vạn vật
Mặt đất buồn mưa nắng hết hồn nhiên!
 
Tôi chẳng thể tìm tôi màu nắng cũ
Chút hồn trinh nguyên đã mấy độ tàn phai!
Ôi! Chớp bể mưa nguồn buồn tinh tú
Tấm lòng yêu nhuộm máu đỏ gót hài!
 
Tôi đã sống tận cùng trong từng hơi thở
Thuở yêu người ôi đau khổ dịu êm
Trần gian hỡi! Sắc màu trôi không níu giữ
Trái tim tật nguyền từ giây phút yêu em!
 
Chấp tay tôi lạy mây ngàn gió núi
Cây lá vườn trời đắm đuối mộng trăng sao.
Hồn cô độc tôi giã từ trần gian lễ hội
Biển thiên thu ôi biển sóng tuôn trào!
 
Ai khóc thương tôi sầu vang bóng lá
Hay nhạc sầu vạn kiếp chảy băng hà.
Hồn tôi đóng đinh máu hồng thập giá
Kinh thơ sầu ngôn sứ huyền mộng ca!
 
TRẦN THOẠI NGUYÊN


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/02/2015(Xem: 16489)
Trăng lấp ló, Trăng rằm tháng chạp, Soi đường đi, xe chạy xuống lên, Giá băng, đâu đó gập gềnh, Những lời Thuyết Pháp, thênh thang lòng mình.
12/02/2015(Xem: 22491)
Mơ màng cát bụi từ thuở nào mới mở mắt chào đời bên ghềnh biển Quy Nhơn rờn mộng ấy, thầy Đức Thắng sinh năm 1947, suốt một thời tuổi trẻ hay chạy rong chơi qua cánh đồng lúa xanh Phổ Đồng, bồng tênh mấy nẻo đường quê hương Phước Thắng ngan ngát cỏ hoa và thả diều tung bay trên bầu trời Tuy Phước lồng lộng bát ngát đầy trời trăng sao in bóng mộng sông hồ. Rồi lớn lên, thường trầm tư về lẽ đời vô thường sống chết, nên từ giã quê nhà, thao thức vào Nha Trang đi xuất gia theo truyền thống Thiền tông Phật giáo đại thừa. Sau đó vài năm chuyển vào Sài Gòn, tiếp tục con đường học vấn, tốt nghiệp Cao học Triết Đông phương và Phật khoa Đại học Vạn Hạnh trước năm 1975.
10/02/2015(Xem: 14825)
CUNG kính mời nhau một tách trà CHÚC mừng Xuân mới, tiễn năm qua TÂN niên hạnh phúc và như nguyện XUÂN đến bình an khắp mọi nhà. VẠN nỗi ưu phiền buông xả hết SỰ đời trăm mối được hanh thông NHƯ Lai, Đạo Pháp đồng quy hướng Ý nguyện vẹn toàn đẹp ước mong. Thích Tánh Tuệ
10/02/2015(Xem: 14662)
Đầu xuân dạo bước trong rừng Lang thang đơn chiếc đứng nhìn suối reo Ô kìa vách đá cheo leo Dưới chân cỏ dại ngoằn ngoèo lối đi Xa xa một bóng nhu mì
10/02/2015(Xem: 11433)
Ngược xuôi qua cửa dòng đời Lăng xăng tất bật bao người thế gian Ai dừng, ta chút hỏi han: "Khổ phiền vơi bớt, tiền vàng dôi dư? Có được Bi, có được Từ
08/02/2015(Xem: 12564)
Ngày tháng nối dài như hơi thở. Nhẹ nhàng trôi qua những mái nhà. Hàng cây trút lá đêm Đông. Cuối cùng ngày tháng cũng già.
06/02/2015(Xem: 13277)
- Con người đến với tôn giáo phần lớn là để tìm chỗ dựa tinh thần, nhưng với việc '' phải thực hành để thể nghiệm '' thì Phật tử chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Và nếu Phật tử làm theo thấy được hiệu quả thì dù người khác có làm sao, hoặc có nói thế nào cũng không làm cho niềm tin của họ lung lay được.
05/02/2015(Xem: 14100)
Vô thường nắm rõ trong tay Đón xuân mừng thọ tháng ngày phôi pha, Tuổi xuân thầm lặng trôi qua Xuân về nhanh chóng tuổi già đến ngay. Năm tàn tháng lụn ai hay
05/02/2015(Xem: 13934)
Tâm và Đất luôn sẵn sàng chờ giống Giống tốt tươi đất nở thắm ngàn hoa Giống thiện lành tâm sẽ được an hòa Không giống tốt đất um tùm cỏ mọc
05/02/2015(Xem: 21778)
Thơ là gì ? Thi ca là cái chi ? Có người cắt cớ hỏi Bùi Giáng như vậy. Thi sĩ khề khà trả lời : “Con chim thì ta biết nó bay, con cá thì ta biết nó lội, thằng thi sĩ thì ta biết nó làm thơ, nhưng thơ là gì, thì đó là điều ta không biết.”* Tuy nói thế, nhưng suốt bình sinh trong cuộc sống, thi sĩ chỉ dốc chí làm thơ và sống phiêu bồng, lãng tử như thơ mà thôi.