Con cá khổng lồ

08/08/201116:09(Xem: 12814)
Con cá khổng lồ

con ca khong loCON CÁ KHỔNG LỒ

Chính tôi được chứng kiến,
Phật Thích Ca Mâu Ni
Ở vườn cây Núi Trúc,
Thuộc nước La Duyệt Kỳ.

Một hôm, tắm rửa sạch,
Tôi, tức A Nan Đà,
Cung kính chắp tay lễ
Rồi bạch thầy Thích Ca:

“Xin thầy cho con biết
Nhóm Trần Như trước đây
Làm được điều gì tốt
Mà hưởng lộc kiếp này?”

Phật đáp: “Nhiều kiếp trước,
Có ông vua đã già,
Công tâm và nhân đức,
Tên là Thiết Đầu La.

Ông là vua vĩ đại,
Có bốn vạn đại thần,
Tám vạn nước lớn nhỏ,
Hai vạn bà phu nhân.

Ông thương yêu dân chúng
Như con cái trong nhà.
Người dân cảm đức ấy,
Yêu ông như yêu cha.

Bất chợt, một năm nọ
Xuất hiện điềm hỏa tinh,
Báo trước mười năm hạn.
Vua thương cho dân tình.

Cây ngoài đồng chết héo.
Người chết đói khắp nơi.
Vua mất ăn, mất ngủ,
Tiếng kêu than dậy trời.

Không nỡ nhìn dân chết,
Vua lập đàn tế trời,
Lạy tám phương, bốn hướng,
Đau xót cất thành lời:

“Tôi là vua, dân đói,
Xin các vị chư thần,
Cho tôi thành con cá
Để dân có cái ăn!”

Dứt lời, ngài lập tức
Thành con cá rất to,
Thân dài hàng trăm mét,
Như ngọn núi khổng lồ.

Có năm người thợ mộc
Lúc ấy ra bờ sông.
Con cá nói với họ:
“Nếu các ông đói lòng,

Hãy lấy dao, lấy búa
Xẻ thịt tôi mà ăn.
Nhớ gọi thêm người khác,
Gọi cả xa, cả gần.

Sau này tôi thành Phật,
Các ông sẽ là người
Đầu tiên được giác ngộ,
Cứu mình và cứu đời.”

Năm người kia lập tức
Xẻo một miếng thật to
Từ lưng con cá ấy,
Nướng lên ăn kỳ no.

Sau đó, dân cả nước,
Suốt mười năm không mưa,
Kéo đến ăn thịt cá,
Chưa hết, vẫn còn thừa.

Đến đây, đức Phật nói:
“Này con, A Nan Đà,
Ông vua ấy nhân ái
Là tiền thân của ta.

Còn năm người thợ mộc
Là nhóm Kiều Trần Như.
Họ là những người tốt,
Trung thực và nhân từ.

Và như ta đã hứa,
Họ là người đầu tiên
Được ta giúp giác ngộ,
Sau thành bậc đại thiền.

Chúng tôi, các đệ tử,
Ca ngợi thầy Thích Ca,
Cúi rất thấp, cáo biệt
Rồi lặng lẽ lui ra.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/12/2010(Xem: 11939)
Mừng Y Vương Niệm Phật Đường (thơ)
18/12/2010(Xem: 18566)
Có một đoạn đời Hồ sen cạn nước Nắng táp cháy cây; Có một hư thời Gió chướng đen mây Sen tàn trụi lá... - Ta chung với sầu đau thiên hạ Thường dựa bên hồ Tâm sự với sen khô... Tưởng từ đây sen chết hồ khô
18/12/2010(Xem: 12950)
Ta trong điện ngọc cung vàng Nhìn theo dấu bước đạo tràng Người đi Rồng chầu voi phục uy nghi Cỏ rừng trải thảm, Thánh quỳ dâng hoa… Tay không níu chéo cà sa Tóc tơ (1) mười ngón tay ngà nâng niu Áo Đời (2) lưu dấu hương yêu Nguyền không dấy nghiệp làm xiêu Tâm Người,
18/12/2010(Xem: 13039)
Tòng đỉnh bóng trăng lên Trăng đùa giỡn bên thềm.
15/12/2010(Xem: 12555)
từ một thiên hà xa xôi tôi nguyện trở về trái đất, tha thiết với trần gian, như ngày xưa yêu cõi thiên đàng.
14/12/2010(Xem: 12363)
Bút thần xuất thế (thơ)
14/12/2010(Xem: 13356)
Loài hoa tiết hạnh dị thường đêm đêm giữ ngọc gìn hương cho đời trinh nguyên lay động đất trời thơm câu kinh Phật, ướp lời ca dao
14/12/2010(Xem: 12611)
Biến cố Mậu Thân (thơ)
14/12/2010(Xem: 11836)
Nắng vắt hiên đông, đá mỉm cười Chừ xuân năm mới ghé đây chơi Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc Tươi tắn, cành khô nẩy tượt chồi
14/12/2010(Xem: 12096)
Sinh lực Tăng Ni (thơ)