Tuyển Tập Thơ Mặc Giang - Quyển 3
(bài 201 đến 300)
Mục Lục
01 Hư vô, Một cõi riêng mình ! 201
02 Ngươi là ai, đó nhĩ ! 202
03 Thú rừng cứ mãi đi hoang ! 203
04 Hôm qua Em đi Lễ Chùa (thơ nhạc) 204
05 Mai sau, dù mất hay còn ! 205
06 Tiếng vọng ngục tù 206
07 Đường lên viễn xứ 207
08 Nhớ lại ngày qua 208
09 Tôi đã thoát trong đường tơ kẽ tóc ! 209
10 Biết mặt mũi ngươi rồi ! 210
11 Chuyện dài khùng điên 211
12 Đừng làm ô nhục Quê Hương ! 212
13 Xin mở mắt nhìn đời (thơ nhạc) 213
14 Sẽ có ngày về ! 214
15 Bên bờ lau biển động-thơ nhạc 215
16 Mơ màng ôm vũ trụ ! 216
17 Tiếng gọi Quê Hương-thơ nhạc 217
18 Tiếng gọi tình người 218
19 Nụ cười điểm hoa-thơ nhạc 219
20 Sắc thân tam thể Việt
21 Ta nhủ mình nghe ! 221
22 Vung lật úp, coi chừng, hết thở ! 222
23 Không nghe và không nói ! 223
24 Uốn, tan tác, còn chi uốn nữa ! 224
25 Hỡi hai mùa mưa nắng ! 225
26 Bài thơ thứ sáu : Kéo lại vầng thơ 226
27 Bài thơ thứ bảy : Gởi Quê Hương 227
28 Bài thơ thứ tám : Gởi Miền Quê 228
29 Bài thơ thứ chín : Gởi Vùng Sâu 229
30 Bài thơ thứ mười : Gởi Thị Thành 230
31 Bài thơ mười một : Gởi riêng nhà 231
32 Bài thơ mười hai : Thăm lại trường xưa 232
33 Bài thơ mười ba : Thăm người nghèo 233
34 Bài thơ mười bốn : Gởi người phế nhân 234
35 Bài thơ 15 : Gởi miền nước mặn đồng chua 235
36 Bài thơ 16 : Gởi người ở vùng cao 236
37 Bài thơ 17 : Thăm người mua bán ve chai 237
38 Bài thơ 18 : Thăm chị bán hàng rong 238
39 Bài thơ 19 : Thăm giới doanh thương 239
40 Bài thơ 20 : Tôi gởi thơ tôi 240
41 Xin chắp tay, cho hận thù chấm dứt ! 241
42 Xin chắp tay, cho hòa bình trở lại ! 242
43 Âm vang Hồn Tử Sĩ ! 243
44 Đổ thành Chuyện, Ngày xưa Ngày xửa ! 244
45 Những nấm mồ không tên tuổi ! 245
46 Không biết sống, nghĩa là Xuân Đã Chết ! 246
47 Tìm sự sống nhưng đi vào Cõi Chết ! 247
48 Tôi nhắm mắt, thu mình căn gác nhỏ ! 248
49 Đất Trời sao lắm phũ phàng ! 249
50 Tiếng gõ của thời gian 250
51 Sám Hồi Đầu 251
52 Còn gì nữa, người ơi ! 252
53 Dấu ấn năm thứ tư Thế Kỷ 253
54 Mừng Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 8 254
55 Con người phiêu bạt 255
56 Tung hoành trong trời đất 256
57. Thương không, con dã tràng se cát ! 257
58. Ai hiểu được, con rùa già rút cổ ! 258
59. Nhát gan như thỏ đế ! 259
60. Cảm thương Sư Cô Diệu Pháp 260
61. Cảm niệm Cố HT Thích Huyền Vi 261
62. Ta cứ tưởng, đời ta ghê gớm lắm ! 262
63. Qua từng lăng kính ! 263
64. Ta xin Góp Mặt Cuộc Đời ! 264
65. Vén lau lách bên bờ rêu sỏi đá ! 265
66. Này em nhé, cuộc đời là thế đó ! 266
67. Thân cát bụi, cũng tiêu ma một kiếp ! 267
68. Tôi không vẽ một khung trời thơ mộng 268
69. Đời ta, từ đó vậy mà ! 269
70. Ba mươi năm, lịch sử trôi dòng ! Thơ Nhạc 270
71. Ba mươi năm rồi đó ! 271
72 Dòng thời gian, em có nghe ! 272
73 Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ ! 273
74 Nếu một mai có về thăm quê mẹ ! 274
75 Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ! 275
76 Vô âm, cất tiếng thành lời ! 276
77 Ta tìm lại rêu mờ trong dĩ vãng ! 277
78 Mặt nạ cuộc đời ! 278
79 Bình minh chưa ló dạng ! 279
80 Tử Thần, đang ở đâu thế nhĩ ! 280
81 Vầng thơ còn đó, đẹp thay ! 281
82 Là thi sĩ, nghĩa là . . . ! 282
83 Cuộc đời như một cái máy ! 283
84 Nhìn băng tuyết lở, hờn căm ! 284
85. Thương những gia đình bất hạnh ! 285
86. Thương cho cảnh người già 286
87. Thương trẻ thơ quê nghèo khốn khó ! 287
88. Chết, sẽ còn hay mất ! 288
89. Đàn gảy tai trâu ! Nước đổ lá khoai ! 289
90. Bịnh tham ô, nằm ụ, ù lì !!! 290
91. Cái nghề bán cái ! 291
92. Lá rụng về cội 292
93. Uống nước nhớ nguồn 293
94. Nào có nghĩa một vành cong trời đất ! 294
95. Ta đây, hiện hữu vô cùng ! 295
96. Tôi không có bán thơ đâu ! 296
97. Nơi quê nghèo nho nhỏ ! 297
98. Tôi phải chết ! 298
99. Tôi phải sống ! 299
100. Những người em bé nhỏ của tôi ơi ! 300
------------
Hư Vô, Một Cõi Riêng Mình !
Tháng 12-2004
Tôi nghe một cõi tâm tư
Rung lên tiếng vọng xa rồi thời gian
Tôi nghe một cõi âm vang
Rung lên cung điệu bên đàng chưa pha
Một thời dĩ vãng đi qua
Mờ mờ ẩn hiện nhường xa hóa gần
Phong trần mấy độ thương thân
Tang thương mấy độ cũng ngần ấy thôi
Khi cao cao vút lưng đồi
Khi sâu sâu thẳm lở bồi sương sa
Khi xao xuyến tận ngân hà
Khi tàn tạ bóng bóng tà tà dương
Chưa tan giấc mộng nghê thường
Chưa vơi biển động trùng dương gợn hồn
Đưa tay nắm bắt càn khôn
Thu mình góc nhỏ tựa hòn đảo xa
Lắng nghe một cõi ta bà
Ba ngàn thế giới chưa tà đầu sương
Lắng nghe giấc mộng bình thường
Ba sinh mòn mỏi chưa vương đăng trình
Mập mờ chiếc bóng lung linh
Hư vô một cõi riêng mình, thế a !!!Tuyển Tập Thơ Mặc Giang - Quyển 3 (từ bài số 201 đến 300)