Tuyển Tập Thơ Mặc Giang
Quyển 6
(Từ bài 501 đến 600)
Xin cảm ơn người ! 501
Những con người chịu khó 502
Đừng có mãi hoàng hôn và đêm tối ! 503
Thơ tôi để đó tôi chơi 504
Bước qua ngưỡng cửa dị đồng ! 505
Chỉ còn vang tiếng vọng ! 506
Tôi vẫn cứ ra đi ! 507
Là của Việt Nam 508
Lại động đất Kashmir 509
Tôi là một người đầu bếp 510
Tôi là một người thợ mộc 511
Tôi là một người thợ nề 512
Tôi là người phu cầu đường 513
Tôi là một người đạo tỳ 514
Tôi là một người xây mộ 515
Tôi là một người tiều phu 516
Tôi là người công an-cảnh sát 517
Tôi là một người tiếp thị 518
Tôi là một người y tá 519
Tôi là một người ở đợ 520
An bình ơi, ngươi trốn mất ở đâu ! 521
Những phương trời cao rộng 522
Giải mở khối đầu, đè chi gai góc ! 523
Nở mặt, nở mũi ơi ! 524
Tiếng chuông vang vọng ngân dài 525
Xưa nay, cái thế cuộc đời 526
Ta sẽ lên ngôi ! 527
Xuân ơi, em đâu đó ! 528
Nụ cười điểm hoa 529
Mê-Giác đây rồi ! 530
Chân tâm hiển lộ 531
Nếu tôi chỉ sống riêng tôi 532
Hai nẻo cùng đường 533
Cát đá sẫm màu 534
Tuổi ngọc thiên thần 535
Thời oanh liệt nay còn đâu ! 536
Hành trình du thủ ! 537
Phai mờ gió bụi 538
Nhân sinh tự thán ! 539
Ở đời, xử sự dễ coi ! 540
Trăm năm chưa vẹn lời thề ! 541
Phải biết sống ! 542
Quê hương, Dân tộc tồn sinh bất diệt 543
Chưa về cuối đỉnh 544
Trên chuyến tàu đêm 545
Phù ảnh hư hao 546
Bốn chiều gió động 547
Xây mộng kê thành 548
Nhiều khung chưa đóng 549
Khứ-Lai đáp khẽ, thế à ! 550
Trường ca người viễn xứ 551
Sinh tồn là giành nhau sống chết ! 552
Đất chùi ! Đất sụt ! 553
Đủ rồi, thôi máu lệ ! 554
Cứ sống đi em ! 555
Thương-Ghét trong đời 556
Đôi bờ nhớ thương 557
Tiếng hát Việt Nam muôn đời 558
Chưa nghẽn lối về ! 559
Chuyện dài thi nhân 560
Cất bước rong chơi 561
Hòa reo vạn hữu 562
Chia xẻ với đời 563
Màn đêm xin khép lại ! 564
Cúng dường Phật Đản 565
Một cành hoa dâng Mẹ 566
Một cành hoa trắng thiên thu 567
Công đức sinh thành 568
Phù sinh khua sỏi đá 569
Mừng Phật Đản Sanh 570
Mừng ngày Phật Đản 571
Kính lạy Đức Phật Thích Ca 572
Kính lạy Đức Phật Di Đà 573
Kính lạy Đức Phật Dược Sư 575
Xưng tán Đức Quán Thế Âm 578
Xưng tán Ngài Đại Thế Chí 579
Xưng tán Bồ Tát Văn Thù 580
Xưng tán Bồ Tát Phổ Hiền 581
Noi gương Đức Mục Kiền Liên 582
Xưng tán Bồ Tát Địa Tạng 583
Xưng tán Bồ Tát Hộ Pháp 584
Xưng tán Bồ Tát Giám Trai 585
Phật Giáo Việt Nam Ca 586
Phật Giáo Sử Ca 587
Xưng tán Tôn giả Ma Ha Ca Diếp 588
Xưng tán Tôn giả Xá Lợi Phất 589
Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên 590
Xưng tán Tôn giả Ca Chiên Diên 591
Xưng tán Tôn giả A Nan Đà 592
Xưng tán Tôn giả A Na Luật 593
Xưng tán Tôn giả La Hầu La 594
Xưng tán Tôn giả Tu Bồ Đề 595
Xưng tán Tôn giả Phú Lâu Na 596
Xưng tán Tôn giả Ưu Ba Ly 597
Biết sống bình an 598
Đóa hồng mỉm nụ trầm kha 599
Đâu phải là gỗ đá 600
******************
Xin cảm ơn người !
Tháng 10 - 2005
Tôi xin cảm ơn anh,
Tôi xin cảm ơn chị,
Tôi xin cảm ơn em,
Tôi xin cảm ơn người,
Đã ngân cao tiếng vọng, vượt thoát mọi giai tầng
Để đưa thơ tôi bay đi, đến mọi khung trời cao rộng
Đã chìm lắng ngôn từ, xuống tận đáy thâm sâu
Để đưa thơ tôi rơi rụng, đến mọi ngõ ngách đau thương
Tao đàn réo rắt du dương
Cung đàn hòa điệu vấn vương cung đàn
Hòa reo thanh sắc âm vang
Ý thơ thánh thoát băng ngàn bay đi
Đàn tranh, sáo trúc diệu kỳ
Đàn bầu nhuận sắc vân vi tuyệt vời
Xa tít biển khơi
Trùng dương ngưng sóng
Mờ mịt núi rừng
Bóng gió ngừng lay
Nhờ anh, thơ của tôi rung động trời mây
Nhờ chị, thơ của tôi hoa lá rung cây
Nhờ em, thơ của tôi đong đầy tình tự
Tiếng của anh, bóng chiều vương lệ sử
Lời của chị, đêm về gợi niềm riêng
Giọng của em, canh khuya chưa ngủ quên
Cùng hòa điệu cho bình minh thức dậy
Thơ của tôi
Chỉ là những chữ đơn sơ, vo tròn trang giấy
Nhưng nhờ anh, biến thành nước lênh láng tràn bờ
Nhưng nhờ chị, biến thành sông âm ả nên thơ
Và nhờ em, biến thành dòng lung linh rung động
Xin cảm ơn anh, cho thơ tôi triều dâng vỗ sóng
Xin cảm ơn chị, cho thô tôi man mác trùng dương
Xin cảm ơn em, cho thơ tôi rào rạt tình thương
Xin hiến tặng cho đời, và gieo vào lòng nhân thế.
Những con người chịu khó
Tháng 10 - 2005
Tôi đã thấy, những con người chịu khó
Một tấm lòng trang trải biết bao nơi
Một tấm thân dài năm tháng dập vùi
Sỏi đá cũng mòn, huống chi là sức lực
Đã hy sinh, thì không có lằn mức
Đã chịu đựng, thì không có lượng dung
Cứ miệt mài, và nỗ lực tới cùng
Muốn buông bớt nhưng lòng không cam được
Đôi lúc mềm đau, nghĩ mình bạc phước
Cho thì nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Nên có khi nằm trên gác cô liêu
Bỗng cơ cảm những nỗi niềm quạnh quẽ
Nhưng thì thầm nói khẽ
Cho thì cho, chứ nhận, chẳng cần gì
Sống ở đời, đừng câu nệ cái chi
Nếu không làm, thì ngày mai cũng chết
Xoay chiều nghiêng lệch
Mở cửa tâm hồn
Đức hy sinh, không có chỗ thiệt hơn
Đức chịu đựng, không có nơi chứa chấp
Đã “thi ân”, không nên cầu đền đáp
Đã “thí đức”, không nên vọng nhớ ơn
Miễn làm gì có ý nghĩa là hơn
Vẫn tốt hơn là không làm gì được
Hễ còn sống, còn làm, không nói trước
Nếu chết đi, từ tạ, thế là xong
Nên an vui cho trọn vẹn tấm lòng
Gửi ý kiến của bạn