Quyển 4
(Từ bài số 301 đến 400)
Phải biết sống và bình yên vững sống 301
Đổi thành họ “ĐỔ” ! 302
Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá ! 303
Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo ! 304
Những vành Hoa Thế Hệ ! 305
Đừng khổ nữa, người ơi ! 306
Tình non nước không phai ! 307
Reo bình minh thức dậy ! 308
Bài thơ 21 : Rủ thơ đi chơi ! 309
Bài thơ 22 : Thăm viếng Nhà Thương 310
Bài thơ 23 : Thăm nơi Dưỡng Lão 311
Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi 312
Bài thơ 25 : Thăm nơi Giữ Trẻ 313
Bài thơ 26 : Không bán thơ đâu ! 314
Bài thơ 27 : Thăm Nhà Thương Điên 315
Bài thơ 28 : Thăm viếng Trại Cùi 316
Bài thơ 29 : Thăm Người Lao Động 317
Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh ! 318
Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị ! 319
Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em ! 320
Bài thơ 33 : Trao thế hệ đàn em 321
Bài thơ 34 : Thăm hỏi Tiền Nhân 322
Bài thơ 35 : Không biết ngày mai tôi trở về 323
Thoát khỏi, được mấy người ! 324
Cho thõa mãn cuộc đời ! 325
Con người khờ khạo của tôi ơi ! 326
Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé ! 327
Vì không thấy thế nhân cười khúc khích ! 328
Tình quê hong giọt nắng ! 329
10 năm kỷ niệm Chùa Giác Nhiên 330
Một cái nhíu mày, Nát hai huyễn tượng 331
Leo lên đồi hy vọng 332
Đã đến ngày mai ! 333
Năm mươi thương 334
Năm mươi thương nữa ! 335
Mười thương-một 336
Mười thương-hai 337
Mười thương-ba 338
Mười thương-bốn 339
Mười thương-năm 340
Mười thương-sáu 341
Mười thương-bảy 342
Mười thương-tám 343
Mười thương-chín 344
Mười thương-mười 345
Việt Nam , còn đó muôn đời ! 346
Dòng thơ ươm tình tự 347
Dòng thơ gọi tình người 348
Ta tin tưởng ở ngày mai 349
Nực cười 350
Đã mòn ba vạn sáu ! 351
Ta đang sống nghĩa là ta sẽ chết ! 352
Nâng tay ôm giấc ngủ yên 353
Hồn sông núi gác câu thề, bỏ ngõ ! 354
Ta về 355
Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế ! 356
Sống, biết sống, và phải sống ! 357
Khổ nghèo ôm thân phận ! 358
Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động ! 359
Không thành danh cũng thành nhân em nhé ! 360
Phiêu du một mình ! 361
Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!! 362
Đời như một giấc mộng ! 363
Ngày qua như một cơn mê ! 364
Kê đầu gối trăng ! 365
Trả cho người nhân thế ! 366
Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân ! 367
Bao năm đi nữa, vẫn còn trời quê ! 368
Nhìn bóng đêm ngái ngủ ! 369
Thương người phế binh 370
Hãy nói dùm tôi ! 371
Sao lại khóc ! 372
Gởi cho người và gởi cho ai ! 373
Trả lời đi anh ! 374
Em đừng hỏi ??? 375
Đâu nguồn cảm hứng ! 376
Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh ! 377
Hoa nở giữa rừng hoang 378
Đường dài, nào có ngại chi ! 379
Chim ơi, như một giấc mơ ! 380
Tự chiếu rọi mình ! 381
Thương cảnh ngục tù ! 382
An bình từ đâu có ! 383
Ngày về, lại một chuyến đi ! 384
Còn đó cơn mê ! 385
Này những người tử đạo ! 386
Tương duyên tác trợ 387
Quê hương là khung trời muôn thuở ! 388
Ngươi là ai ? Ma túy !!! 389
Quê hương máu chảy ruột mềm 390
Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi ! 391
Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp ! 392
Mong sao đời hết khổ đau ! 393
“Đi đâu cũng nhớ quê nhà” 394
Xin tiễn người đi . . . 395
Tình thương của Mẹ đong đầy trần gian 396
Tình Cha, còn đó đẹp thay ! 397
Ta đưa nhau đi trên quê nghèo nho nhỏ ! 398
Ta đưa nhau đi trên quê hương ta đó ! 399
Con chim nho nhỏ bay quanh lối về 400
-------------------------------
Mặc Giang - Thơ 27
***********
01. Tôi không có bán thơ đâu !
02. Nơi quê nghèo nho nhỏ !
03. Tôi phải chết !
04. Tôi phải sống !
05. Những người em bé nhỏ của tôi ơi ! (từ 1 tới 5, thuộc quyển 3)
06. Phải biết sống và bình yên vững sống !
07. Đổi thành họ “ĐỔ” !
08. Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá !
09. Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo !
10. Những vành Hoa Thế Hệ !
*************
Phải biết sống, và bình yên vững sống !
Tháng 03-2005
Tôi còn nhớ, những ngày xưa mẹ nói
Khi lớn lên đối mặt với trường đời
Dù làm gì vẫn chừa lại một nơi
Sống có hậu lương tâm nghe không thẹn
Khi ra đi như đò ngang rẽ tuyến
Bão tố nhiều chỉ mong được tồn sinh
Một ra đi theo định hướng đăng trình
Phải đón nhận thế trần phiêu lưu lắm
Đời sẽ thấm ngọt, bùi, chua, cay, mặn
Càng bước đi càng thêm thấm thật nhiều
Làm bao nhiêu càng đón nhận bấy nhiêu
Càng thấu hiểu những gì xưa mẹ nói
Áo mặc qua đầu, làm sao qua khỏi
Gội gió sương làm sao tránh phong trần
Nhưng làm gì, phải nhớ giữ đức nhân
Thì sẽ dễ tựa nương hòa điệu sống
Vũ trụ mênh mông, lưới trời lồng lộng
Vạn vật cùng chung, dưới ánh mặt trời
Như thể châm ngôn, đâu phải chuyện chơi
Lại còn tòa án lương tâm chế ngự
Đạo nghĩa, là một lâu đài dinh thự
Đức nhân, là kiền thạch trụ ba chân
Mỗi hành vi, nghĩ kết quả, lượng phân
Lưỡi phải uốn bảy lần trước khi lên tiếng
Cùng cực tất biến
Thái cực tất suy
Duy nhất an vi
Tại trung hữu lộ
Khổ, phải khổ, và nếm mùi gian khổ
Lạc, phải lạc, và nếm vị lạc an
Người trần gian không nên sợ thế gian
Gửi ý kiến của bạn