Nguyệt Thực (thơ)

02/01/201106:55(Xem: 17769)
Nguyệt Thực (thơ)

Nguyet_thuc


NGUYỆT THỰC

Trăng đang sáng bỗng mờ đi bất chợt
Bầu trời đêm còn lại những vì sao
Cả vũ trụ chìm sâu vào bóng tối
Đã bao lần trăng Nguyệt Thực trên cao

Vì Nguyệt Thực nên trăng màu huyết lệ
Như trần gian huyết lệ chẳng ngừng rơi
Sầu từ thuở hồng hoang sầu hai nửa
Gặp tình cờ rồi xa tít mù khơi

Trăng Nguyệt Thực nên đời còn ảo mộng
Cuộc trăm năm là mảnh ghép bi hài
Khi trái đất chênh về một phía
Thì trên trời Nguyệt Thực chia hai.

California, Đêm Nguyệt Thực, 15 tháng 4/2014

Hàn Long Ẩn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/09/2013(Xem: 14609)
Họ Võ Nha Trang sẵn phước nhà Anh em xuất thế được vừa ba Thượng Tọa, Ni Sư, chung Phật sự Dìu dẫn hàm linh vui lục hòa. Nhớ ân Thầy Tổ đã tác thành Những ngày cơ cực mái chùa tranh Dốc dài xe nặng chiều mưa lạnh Bán nhang nuôi chúng nguyện tu hành