Xá Chi Tám Ngọn Gió Đời

03/04/201320:33(Xem: 17041)
Xá Chi Tám Ngọn Gió Đời

XÁ CHI

TÁM NGỌN GIÓ ĐỜI

Được rồi Mất, Khen rồi Chê

Vinh liền tới Nhục, Sướng kề Khổ đau

Gió đời tám ngọn trước sau

Luôn gây loạn động, đua nhau dâng trào.

*

ĐƯỢC khi lợi lộc tuôn vào

Thấy mình hưng thịnh, dạt dào sướng vui

Hưởng lời, thích thú mãi thôi

Thắng rồi ngã mạn, thảnh thơi tự hào!

Đến khi MẤT, bị tổn hao

Thấy mình thua thiệt, lao đao tâm hồn

Ngẩn ngơ, tiếc nuối, đau buồn

Chỉ vì lỗ lã mãi luôn muộn phiền!

*

Nghe lời đồn đãi ngợi KHEN

Mê câu tán tụng chẳng thèm nghĩ xa

Vênh vang trong cõi ta bà

Danh thơm, tiếng tốt cho là đúng thôi!

Bị khinh CHÊsẽ tức thời

Giận câu chỉ trích, hận lời gièm pha

Bất an, tự ái xót xa

Bực vì tiếng xấu khó mà lặng thinh.

*

Được ca ngợi thấy quang VINH

Nghe câu tâng bốc nghĩ mình nhất thôi

Oai danh tưởng nổi nhất đời

Tâm đâu còn tỉnh để rồi xét suy!

Thấy mình NHỤCnhã não nề

Khi người khiển trách, khinh chê, coi thường

Sinh phiền muộn, thấy tổn thương,

Nhục nhằn kiếm cách tìm đường thanh minh!

*

SƯỚNGkhi hạnh phúc, an bình

Thuận duyên mãn nguyện đời mình thăng hoa

Thành công, vui sướng chan hòa

Lạc quan cứ nghĩ “ta” là trường sanh!

Đến khi KHỔnão vây quanh

Chướng duyên cơ cực trở thành đắng cay

Bi quan, nản chí, hao gày

Thân tâm cảm thấy đọa đày, bất an!
*

Nhân sinh trong cõi dương gian

Mãi lao đao bởi tám làn gió trên

“Khen-Chê”, “Được-Mất” luân phiên

“Nhục-Vinh”, “Sướng-Khổ” triền miên rối bời.

Gặp thăng trầm của kiếp người

Giữ tâm bất động ta thời sống vui

An nhiên, xả hết chuyện đời

Sống trong chánh niệm thảnh thơi vô bờ.

*

Noi gương mặt đất trơ trơ

Thơm hay thối, sạch hay dơ xá gì

Dù ai đổ xuống vật chi

Đất bình thản nhận không hề trách than!

Noi gương hoa lúc đông sang

Chịu sương thấm lạnh phũ phàng tang thương

Khi xuân tới rực ánh dương

Hoa mai nở rộ thơm hương dịu dàng!

*

Hãy như tảng đá vững vàng

Há đâu bão táp dễ dàng chuyển lay,

Hãy như sư tử mạnh thay

Há nghe tiếng động run ngay thân mình,

Hãy như gió lướt an bình

Dễ gì mắc kẹt trong mành lưới giăng,

Hãy như tê giác hiên ngang

Một mình vững bước thênh thang núi đồi!

*

Gió xô sóng cuộn trùng khơi

Nhưng rồi biển lặng nước thời êm xuôi!

Gió gào loạn động đất trời

Quay cuồng thổi tới nhưng rồi sẽ tan!

Gió lay rung chuyển thế gian

Vô thường bản chất gió tàn mau thôi!

“Bát phong” tám ngọn gió đời

Giữ tâm bất động ta thời xá chi!

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO

(11-2012)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/08/2016(Xem: 16077)
Tứ phương hội lại một nhà, Nghe lời giáo huấn bao la Quý Thầy. Bóng hình Sư Trưởng đâu đây, Chúng con giới tử, hôm nay tựu về.
30/08/2016(Xem: 12951)
Cali mát lạnh gió hiu hiu Tôi đến thăm anh một buổi chiều Tình xưa nghĩa đậm chùa mái cũ Kinh kệ tháng ngày lập trí siêu
29/08/2016(Xem: 13208)
Cuộc đời bèo dạt mây trôi Trước đây trưởng giả đêm rồi trắng tay Đồng tiền ta kiếm bằng tay Bằng sức lao động chẳng ai phàn nàn
28/08/2016(Xem: 13258)
Bà Cụ già miệng bóp bép nhai trầu - Leo lên xe buýt lẩm bẩm cau có - Xô mạnh cô sinh viên ngồi gần đó - Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
27/08/2016(Xem: 13446)
Sáu nẻo xuống lên là chi nhỉ Bốn loài sinh tử tựa chiêm bao Xa xưa như mới hôm nào 04 Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ
27/08/2016(Xem: 16051)
Cộng sinh cộng hưởng phận bèo - Dạt trôi chìm nổi giàu nghèo chen nhau - Héo tàn, nở rộ bể dâu - Nắng mưa cùng chịu trước sau một hồ
27/08/2016(Xem: 15523)
Vạn hữu trùng trùng dưới mắt tôi Vung tay tuệ kiếm gãy làm đôi Tan tành lũ khủ hai hình tướng Sắc sắc không không chạy ngược xuôi
27/08/2016(Xem: 15749)
Một thương đồng vọng chuông chùa Hai thương tiếng trống chuyển mùa Vu Lan Ba thương trang trọng lễ đàn Bốn thương bửu điện Phật vàng uy nghi Năm thương rực rỡ màu y Sáu thương ánh mắt Tăng Ni dịu hiền Bảy thương thanh đạm mùi Thiền Tám thương lời giảng thâm uyên lý mầu Chín thương thành kính nguyện cầu Mười thương chữ Hiếu đứng đầu hạnh tu.
27/08/2016(Xem: 13255)
Đã biết khổ thì đừng gây thù oán Lấy từ bi xoá bỏ hận thù kia Nếu mai đây cuộc sống có chia lìa Ta vẫn nở nụ cười như Đức Phật
26/08/2016(Xem: 17440)
Thơ và Nhạc Phật Giáo. Thơ Thích Nữ Phước Hoàn, Nhạc Trần Nhật Tân