Tự lực
Tôi về nương bóng Dược Sư
Không tìm sức khỏe dôi dư dồi dào
Không cầu năng lực nhiệm mầu
Không xin thoát khỏi bệnh đau thân này
Không khấn nguyện được hên may
Không lạy lục để được đầy bình an
Không thì thầm, không hỏi han
Không kể lể, không than van phận mình
Tôi về ngồi đó lặng thinh
Cười lên một nụ bất khinh cuộc đời
Ngồi đó chỉ để là ngồi
Mắt sâu quán chiếu thấy người thấy ta
Ngồi đó hít vào, thở ra
Tấm lòng trắc ẩn trải ra muôn trùng
Thiêng liêng lớp lớp tầng tầng
Trên cao chánh pháp không ngừng rọi soi
Tôi về nương bóng mượn oai
Tự mình đốt đuốc vươn vai bước đều
Đường trần ám chướng lêu bêu
Ngày mai đối mặt lắm nhiều nghiệp duyên
Và rồi, tôi lại đứng lên
Tự tin tự lực ngân rền nam mô!
Gửi ý kiến của bạn