Tự lực (thơ)

19/08/201501:28(Xem: 13875)
Tự lực (thơ)

Tự lực

Tôi về nương bóng Dược Sư
Không tìm sức khỏe dôi dư dồi dào
Không cầu năng lực nhiệm mầu
Không xin thoát khỏi bệnh đau thân này
Không khấn nguyện được hên may
Không lạy lục để được đầy bình an
Không thì thầm, không hỏi han
Không kể lể, không than van phận mình
Tôi về ngồi đó lặng thinh
Cười lên một nụ bất khinh cuộc đời
Ngồi đó chỉ để là ngồi
Mắt sâu quán chiếu thấy người thấy ta
Ngồi đó hít vào, thở ra
Tấm lòng trắc ẩn trải ra muôn trùng
Thiêng liêng lớp lớp tầng tầng
Trên cao chánh pháp không ngừng rọi soi
Tôi về nương bóng mượn oai
Tự mình đốt đuốc vươn vai bước đều
Đường trần ám chướng lêu bêu
Ngày mai đối mặt lắm nhiều nghiệp duyên
Và rồi, tôi lại đứng lên
Tự tin tự lực ngân rền nam mô!

Tâm Không Vĩnh Hữu

vinh huu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/04/2017(Xem: 12531)
Ba trăm sáu lăm ngày là mấy ? Cõi hồng trần trông thấy mà thương Đời người như khói mây sương Sáng trong lấp lánh vô thường biến tan .
22/04/2017(Xem: 13170)
Nửa khuya Thức giấc giang hồ Hiên ngoài trăng xế nghiêng bờ vó câu Đêm vô thanh Thoáng hương màu Chợt nghe gỏ nhịp cuộc dâu bể nầy.
22/04/2017(Xem: 10735)
Ta đi vào chợ phỏng tay Hơn thua bỏ lại đêm dài ngắm trăng Đêm nay Phật Đản trăng rằm Nhớ về Từ Phụ giáng trần độ sanh
22/04/2017(Xem: 14240)
Tiền chỉ là tờ giấy Không là Phật là ma Phật hay ma ở tại Trong chính cõi lòng ta
22/04/2017(Xem: 12576)
Quê Ngoại tôi thơm hoa đồng cỏ nội, Biển và trăng lấp lánh ngàn sao Ruộng vườn xưa nay vắng bóng người Ai bỏ xứ ra đi tìm lẽ sống
21/04/2017(Xem: 14597)
Sao lại soi trăng tìm vết cũ Mà không là vết cũ trăng soi Nhân ảnh mờ sương phảng phất non đoài Nghiệp thức đó dõi theo từng gót ngọc
21/04/2017(Xem: 15206)
Tạm biệt Varanasi Tôi đi Tạm biệt Sarnath, Jaipur, Mysore, Bangalore, Chennai, Agra, Delhi Tạm biệt Ấn Độ văn minh và huyền bí Quê hương của Tất Đạt Đa Cồ Đàm, của Gandhi và Sardar Vallabhbhai Patel, của Maharshi Valmiki và Rabindranath Tagore Tôi đi Sông Hằng chảy như cuộc đời tôi đang chảy Từ đâu tôi không biết Về đâu tôi không hay.
20/04/2017(Xem: 15624)
Cuộc sống trăm năm tưởng đâu nhiều Nào ngờ như cảnh khói lam chiều Thoáng qua giây lát rồi tan biến Còn lại bầu trời thật đáng yêu .
19/04/2017(Xem: 13490)
Đất Trời Hư Vô (thơ của Gia Hiếu, Sydney, Úc Châu)
19/04/2017(Xem: 11825)
Hôm nay lòng người rộng mở Nhân ngày Phật Đản lại về Bình minh tiếng chim ca hát Nắng hồng tỏa sáng thêm lên