(Chuyện Lại Tra Hòa La Xuất Gia)
I
Nơi Pháp hội vừa tan khóa giảng
Người người đều thanh thản hân hoan
Gió lành bạt đám mây tan
Trầm ngâm suy tưởng lời vàng Thế Tôn
Bừng tỉnh ngộ tâm hồn minh mẫn
Vội đứng lên kính cẩn quỳ thưa:
-“ Như Lai ! Mối Đạo chơn thừa,
Làm sao giải thoát dứt chừa oan khiên?
Dứt sanh tử ưu phiền kiếp trược,
Dứt luân hồi chứng được vô sanh ?”
-“ Hay thay ! lời hỏi ngay lành,
Rèn tâm, luyện chí, chơn thành tiến tu.
Phải quán tưởng phù du cuộc thế
Kiên quyết lìa cội rễ tham sân
Diệt trừ gốc ái nguồn ân
Lánh trần thoát tục dự phần xuất gia.”
II
Mừng hớn hở về nhà thưa lại
Mẹ cha phiền, phải trái phân bua:
-“ Đi tu nào phải chuyện đùa,
Hỏi con nào có kém thua ai nào ?
Là con một, sang giàu tột bậc
Vợ ngoan hiền, đẹp nhất: thiên tiên
Cớ chi con phải lụy phiền
Dấn thân vào chốn cửa thiền khổ tu ?
Chốn rừng núi thâm u mạo hiểm
Đường chông gai nguy biến khôn lường
Mẹ cha đau khổ sầu thương
Vợ con cam phải nửa đường chia phôi !”
-“ Chí đã quyết, mẹ thôi đừng cản
Dẫu sao sao chẳng nản lòng này !”
Quyết liều tuyệt thực từ nay,
Không ăn, không uống, bảy ngày trôi qua.
Vợ khóc lóc, mẹ cha rầu rĩ,
Bạn bè khuyên, năn nỉ hết lời,
Khăng khăng chí quyết chẳng dời
Cả nhà đành chịu để người ra đi.
III
Thỏa ý nguyện thoát ly thế tục
Chí tầm sư thúc giục lên đường
Từ đây khắp chốn du phương
Quyết tu phạm hạnh noi gương Phật Đà
Vui mối Đạo, ca sa, bình bát
Tiến trên đường giải thoát thong dong
Làu làu gương huệ sáng trong
Sa môn oai đức đại hùng đại bi.
Mùi tục lụy chẳng chi vướng bận
Hạnh Tăng Già tinh tấn độ sanh
Ngày ngày khất thực kinh hành
Phước điền gieo rắc căn lành mười phương.
IV
Đường hóa Đạo gia hương ghé lại
Vẫn ung dung tự tại đứng ngoài
Bóng người khất sĩ khoan thai
Phú ông chợt thấy lòng hoài xót xa...
“ Vì kẻ ấy con ta tuyệt thực
Bỏ nhà đi biền biệt bấy nay
Thôi thôi chẳng có dông dài...”
Đuổi xua chẳng chút nương tay ngại lời.
Nhà phú hộ của rơi của bỏ
Bưng cháo thiu trút đổ ra ngoài
Sa môn trông thấy ngỏ lời
Xin cho dùng bữa, kịp thời cơm trưa.
Dưới gốc cây cháo thừa ‘độ tận”
Tiểu đồng nhìn, bỗng nhận ra người
“ Ôi ! Ôi... Cậu !... Cậu đây rồi !
Cậu về sao chẳng một lời báo tin ?”
Mẹ kêu khóc, vợ nhìn ngất xỉu
Cha ân cần chẳng thiếu thức chi,
Vàng ròng, ngọc báu, lưu ly,...
Công cha của mẹ nở đi phụ phàng !
V
Bậc Giác Ngộ ngọc vàng khó đổi
Đạo Chơn Thường một mối vững tin
Vua nghe cũng phải giật mình
Ngạc nhiên : “ Sao có sự tình thế ni ?”
Rằng: -“ Những kẻ tứ suy đành phải
Nương cửa Thiền giải đãi qua ngày
Xuân xanh đang độ sức trai
Song thân còn đủ, trí tài hiên ngang
Không vướng lụy nguy nàn khổ bịnh
Vội vàng chi quyết định ly gia
Xả thân chẳng kể tình nhà
Tu như thế ấy phỏng là ích chi ?”
-“ Vua không rõ: Thân ni vô chủ
Điểm vô thường, sở hữu huờn không
Một khi tài mệnh tiêu vong
Rừng vàng biển bạc còn mong cậy gì ?
Điểm vô hộ một khi lâm bệnh
Có ai thay số mệnh cho mình
Bá quan khó thể giữ gìn
Lệnh vua khó thể thi hành được chi ?
Chỉ có Đạo Từ Bi cứu thế
Độ chúng sanh vượt bể trầm luân
Hàng vua chúa, kẻ thứ dân
Một lòng tham vọng chẳng phân sang hèn
Bởi sao ? Vua từng phen chinh chiến
Vì phương Nam có biển dầu ngầm
Bắc phương có mỏ hoàng kim
Đông phương phong phú nhiều hầm mỏ than
Phương Tây nọ lân bang nhược tiểu
Dấy binh liền, kẻ yếu liền thua
Lòng tham thỏa thích ý vua
Gồm thâu bốn cõi, tranh đua mặc tình
Vay nợ máu sinh linh đồ thán
Kiếp luân hồi ân oán triền miên
Sáu đường nhân quả xoay chuyền
Tử sanh, sanh tử... vọng duyên trùng trùng
Trên nêu rõ tột cùng bốn điểm
Đời vô thường luân chuyển đa đoan !”
Vua nghe chợt tỉnh, bàng hoàng
Giác, mê, hai lẽ Đạo Vàng sáng soi.
VI
Gươm Trí Huệ đoạn rời Nhân Ngã
Xả chấp mê thong thả đường tu
Sa môn đúng bậc Trượng Phu
Bốn phương tự tại ngao du độ đời
Hoằng Đạo cả nơi nơi tỉnh giác
Đức Từ Bi giải thoát muôn loài
Chúng sanh “ Chấm dứt duyên đời”
Ta Bà sen nở thảnh thơi cõi Thiền !
Viên Huệ
Phỏng theo “Giác Mê” của ông Thuần Phong và kịch “Chấm Dứt Duyên Đời”của chúng Phổ Hiền diễn tại chùa Huê Lâm nhân ngày Lễ Tạ Pháp tháng Chạp năm Tân Dậu - Tháng 1 năm 1982.
Gửi ý kiến của bạn