NHỚ THƯƠNG EM
(Cúng Hương linh em gái Ngọc Trân)
Em ơi, ruột xót lòng nao
Đêm dài trăn trở, ngày xao xuyến buồn
Nhớ xưa xa cách cội nguồn
Chị Nam em Bắc dặm đường rẻ đôi (1946)
Xa Cha Mẹ, nhập cuộc đời
Lao lung nặng gánh, chơi vơi thế tình
Ba mươi năm lửa chiến binh
Đốt tan ngày tháng bình minh tuyệt vời
Kể từ Bến Hải chia đôi
Hướng mây phương Bắc nghẹn lời nhớ thương
Mẹ Cha gầy guộc vườn sương
Nỗi đau anh Lộc, nỗi buồn em Trân (1954)
Mạch đau đẩy tới mộ phần
Ôm Cha khóc Mẹ hai lần thọ tang… (1962, 1974)
Em về… cổng nát nhà hoang
Tình người như chiếc lá vàng mùa thu!
Tìm đâu ánh mắt dịu từ
Chìm trong cõi mộng thiên thu mất rồi
Em dâng hương, lệ không vơi
Cha thương Mẹ nhớ chôn đôi mộ phần
Em về quê Mẹ ba lần
Ba lần thấy chị gian truân chợ đời
Đắng cay chị ngậm tê môi
Lấy chi chất ngọt mà bồi cho em?
Em quay lưng bước khỏi thềm
Chị đưa ra ngo theo em đoạn đường
Tay gầy nắm chặt tay xương
Bốn dòng nước mắt, hai gương mặt nhòa
Mười hai năm lại cách xa
Em không về, chị chẳng ra một lần!
Bạc phơ đầu, tuổi chất chồng
Chị già em yếu thắt lòng nhớ nhau
Nhớ Trân hồi trẻ… in sâu
Dáng hình xinh đẹp, hồng hào, có duyên
Bao nhiêu nam tử ước nguyền
Thơ tình gửi tới cầu duyên vợ chồng
Có chàng tú sĩ gia phong
Tương tư ôm mối hận lòng xanh xao
Mối tình diễm tuyệt thanh cao
Đem tim nhập cõi ngàn sao vọng tình…
Nhớ vui hai chị em mình
Thuộc lòng những bản ca tình Ti-no (Tino Rossi)
Thi nhanh đồng hát, khi hô:
“Một, hai, ba!” xổ tiếng Bồ tiếng Tây
Em thua chị trước một giây
Bị chị véo mũi đỏ gay kêu trời
Làm việc nhà, vẫn bày chơi:
Thanh trà không được cắt rời vỏ xanh
Mau tay lột múi cho nhanh
Ai thua phải nộp phạt thành hai xu (hai ngàn bây giờ)
Quăng dao em bỏ chạy ù
Chị theo ví bắt, em bu áo Dì
-“Hai con khỉ, làm cái chi?”
- Ăn gian, đòi nợ (Trân trêu)
Còn mi quịt tiền (chị mắng)
Dì cưng gái Út, binh liền:
-“Lớn thì làm giỏi, đòi tiền cái chi?”
Chị thua đành phải cười khì
Một trăm lần xử là Dì binh em…
***
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Tình thương Cha Mẹ, anh em thuận hòa
Đâu ngờ cuộc thế phong ba
Xoáy theo cơn lốc, vỡ òa nghiệp thân:
Đức tài, phong độ, hiền nhân
Chôn vùi dưới huyệt, gió trần đẩy xa
Ba lăm năm chị không nhà
Hai mươi năm tiếp chị già… tám mươi!
Thịnh suy chắt lọc cuộc đời
Khôn lanh nhường hết cho người Tinh Khôn
Dại khờ với một đàn con
Mà trau chữ Nhẫn cho tròn Đạo Tâm
Chôn Cha, khóc Mẹ hai lần
(Thương em xa… chẳng dự phần khăn tang)
Một mình mấy chục Vu Lan
Vọng linh Phụ Mẫu lệ tràn mạch đau
Anh gò rộng, em rừng sâu
Hai nơi huyệt lạnh kín sầu thiên thu
Thương Trân tình nặng thê phu
Mảnh khăn góa phụ thắt từ Tâm Tang:
Ngày càng tiều tụy dung nhan
Ôm hoài mối lụy bàng hoàng cô đơn
Em không pháp giải vô thường
Trăm điều khúc mắc cứ vương vào lòng…
***
Bây giờ… thôi thế là xong!
Đường mây em bước thong dong cửu tuyền
Bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu duyên
Buông hai tay thả hết phiền lụy xưa
Tiễn em… mõ nhịp chuông khua
Cầu kinh thỉnh hợp hiên chùa Long Sơn
Ân Cha, nghĩa Mẹ song hồn
Em vào đảnh lễ tạ ơn sanh thành
Còn duyên còn kiếp lai sanh
Biết đâu nợ trước tạo thành duyên sau
Em ơi, Phật pháp nhiệm mầu
Ba ngàn thế giới một câu “Di Đà”
Linh thiêng em nép đường hoa
Đừng sai bước lạc hướng Tà giáo vây
Cầu xin qua bốn chín ngày
Em ôm linh pháp sáng đầy hồn phiêu…
Chấp tay bái biệt em yêu
Trăm câu thơ tưởng nhớ nhiều, Cúng Em.
Tâm Tấn
(1998)
Chú thích:
Trong bài thơ, có đoạn tác giả kể lại kỷ niệm vui của hai chị em thuở ấu thơ, thấy đã dùng danh xưng "Dì", thay vì gọi là "Mẹ", đó là do hồi xưa ông bà mình thường hay tin vào bói toán, tướng số, nên khi biết có con cái mang tuổi xung khắc liền lo đặt tên thiệt xấu, hoặc thiệt buồn cười, để khỏi bị "ma bắt, tà hại"; lại còn không được gọi song thân là Cha Mẹ, Bố Mẹ, Ba Má... mà phải gọi là Dì Dượng, Cậu Mợ để "đánh lạc hướng" tà ma.
Mời xem thêm trang thơ của Nư Sĩ Tâm Tấn:
https://quangduc.com/author/post/6936/1/nu-si-tam-tan