Tôi thấy Phật (thơ)

23/04/201100:42(Xem: 13711)
Tôi thấy Phật (thơ)
Tôi thấy Phật 
Thích Tánh Tuệ



Tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng
Khi vườn tâm yên ắng những buồn lo
Ai có biết Phật chưa từng đi vắng
Vì u mê, đường đến Phật quanh co..
 
Tôi thấy Phật trong tôi từng hơi thở
Khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương,
Dừng lặng nhé, bình yên, không xáo động
Cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường!
 
Tiếng của Phật dấu nơi lời chim hót
Giọt Cam Lồ thánh thót giữa sương mai, 
Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót
Bước chân ta Tỉnh thức hiện liên đài.
 
Tôi thấy Phật ngự trong làn gió mát
Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên
Khi sực tỉnh buông ưu phiền, oán giận
Tôi gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên. 
 
Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé
Nơi bàn tay, trong đôi mắt Mẹ già.
Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế
Lúc tim này độ lượng, sống bao la..

Thích Tánh Tuệ
Ý kiến bạn đọc
19/07/201719:40
Khách
Tôi thấy Phật ở trong từng con sóng
Sóng đại dương và cả sóng lòng tôi
Dù dòng đời có bao lần trôi nổi
Thấy được Người, sóng biển hoá mây trôi

Tôi thấy Phật ở trong từng giọt nước
Giọt sương mai và giọt lệ mẹ tôi
Tôi sám hối những lần làm mẹ khóc
Tìm mãi chi, Phật ở tại đây rồi.

Tôi thấy Phật trong chiều tà yên ắng
Và thấy trong tia nắng của bình minh
Tôi là gió, là hoa, là mây trắng
Hoà với Người ở tại chốn nhân sinh.

Trí Thọ kính bút.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/07/2024(Xem: 7357)
Cơm Hương Tích kính cúng dường, Thơm mùi đạo vị mười phương an lành, Trăng Lăng Già bát nhã thanh, Chúng Hương thanh tịnh cùng hành giác tâm.
30/07/2024(Xem: 5774)
Đào nở đẹp tươi khắp cửa thiền Hoa xinh cảnh tịnh thiệt lung linh Gió nhẹ hoa bay thêm huyền ảo Đủ mùi hương vị giải thoát thay.
30/07/2024(Xem: 12982)
Nhớ lại câu hò tiếng mẹ ru Thuở còn ẳm ngửa những ngày thu Dẫu lớn khôn rồi, tâm thức cũ Hiện về nhân ảnh tuổi phàm phu.
30/07/2024(Xem: 9008)
Vầng trăng trí tuệ ngời ngời Mừng người đem đạo vào đời an nhiên Ba ngàn cảnh giới an nhiên Thấm nhuần đạo cả, nguồn thiền Như Lai Thơm danh trưởng tử mừng người: Hòa Thượng Thích Như Điển Đạo đời viên dung Trăng mêng mang, sáng tầng không Đường về bến Giác, sen hồng dâng hương.
30/07/2024(Xem: 7478)
Tâm trí phàm phu luôn kích thích sự kiêu ngạo ! Vì củng cố bản ngã, tiếp tục tạo khổ đau Không biết rằng người xung quanh ta, được vũ trụ gửi đến, nhằm muốn gửi trao … Tín hiệu phản ánh những góc khuất, tiềm năng mình đang sở hữu!
28/07/2024(Xem: 11087)
Kính dâng Thầy bài thơ con cảm tác khi được đọc chi tiết bài kinh Trung bộ 3, phẩm thứ 110 “TIỂU KINH MÃN NGUYỆT được dịch là Đoản khúc đêm trăng rằm”:do HT Bhikkhu Bodhi chú giải, mới thấy mình đại Phước duyên có được 3 thứ trân báu trong đời ( 1- Người Thầy hiền trí , 2- Nhóm bạn Tốt, 3-Tam tạng kinh điển và sách quý ). Kính chúc sức khỏe Thầy và kính tri ân Thầy , HH
25/07/2024(Xem: 4723)
Mẹ tôi mất lúc tôi năm tuổi Còn quá nhỏ để có hiểu biết Mất mẹ là thiếu vắng vòng tay Ôm ấp vỗ về dịu đắng cay. Làm sao biết tình mẹ thương con Bao la vĩ đại như thế nào? Đời từ nay hụt hẫng trống trải Ngậm ngùi nuốt lệ tiếc nhớ thương.
22/07/2024(Xem: 12740)
Vạn vật bao trùm tính nhị nguyên trong một hiện tượng! Ý thức và vật chất hai thái cực khác nhau Dù tương phản lại không tìm ra điểm bắt đầu Vậy nên đừng tách biệt mà hãy nhìn về sự tương tức (1)
22/07/2024(Xem: 11148)
“Lo hoán cốt”. Lo nghĩa là chăm lo. Hoán nghĩa là làm thay đổi. Cốt là xương. Lo làm thay đổi xương cốt của mình. Xương cốt của mình là xương cốt của nghiệp. Bởi thân mình là thân nghiệp. Vì vậy tham dự khóa học, hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây mình tu tập tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, sám hối, nghe pháp, công phu công quả làm các việc lành là nhằm để chuyển hóa xương cốt của thân nghiệp của mình để cho thân của mình mỗi ngày mỗi nhẹ mỗi giờ mỗi nhẹ, mỗi phút mỗi nhẹ mỗi giây mỗi nhẹ.
15/07/2024(Xem: 25405)
Ba Mươi Năm vun bồi ngôi nhà Tâm Linh Phước Huệ Hạt giống Phật tưới tẩm thương yêu hiểu biết đơm hoa Chữ Duyên trong đạo Phật thật thâm trầm áo nghĩa, đất Thục-quỳnh-mai, nơi Đạo Tràng Phước Huệ thành lập và sinh hoạt đến nay đã tròn Ba Mươi Năm, cũng từ chữ “duyên” đó. Khởi đi là, vào một ngày đẹp trời đầu tháng 8, năm 1994, Thầy Tâm Ngoạn lái xe từ Seattle về Los Angles, mời chúng tôi lên xe, cùng Thầy thăm viếng miền Tây Bắc Hoa Kỳ vì, trước đây đã ba lần, mỗi lần về LA, Thầy rất chân thành mời chúng tôi đến Seattle lập chùa, nhưng, chúng tôi đều một mực từ chối