Lá biếc nghiêng che dải lụa cong, Xanh tràn núi nhỏ giữa trời không. Chiều thu cửa khép màu mây tím, Tháng hạ trường tan cánh phượng hồng. Em đến duyên xưa lay nỗi nhớ, Ta qua lối cũ hiểu niềm mong. Bờ vai gầy guộc mờ sương khói, Trên đỉnh phù vân thấy chạnh lòng.
Khi cha mất, tôi không còn tiếng cha để nói
Khi mẹ mất, tôi không còn tiếng mẹ để thưa
Giấu tận ngàn xa, thăm thẳm mịt mờ
Chôn kín thật sâu, nghẹn ngào nỗi nhớ
Tôi biết, tôi đã mồ côi cha từ đó
Tôi biết, tôi đã mồ côi mẹ trong đời
Yến Phi em hỡi đâu rồi
Ai nghe tiếng nói tiếng cười Yến Phi
Mầm non đang độ xuân thì
Hiến thân Đạo Pháp cũng vì lầm mê
Trải qua sóng gió nhiêu khê
Còn đây, một mái ước thề nghe em
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.