Lá biếc nghiêng che dải lụa cong, Xanh tràn núi nhỏ giữa trời không. Chiều thu cửa khép màu mây tím, Tháng hạ trường tan cánh phượng hồng. Em đến duyên xưa lay nỗi nhớ, Ta qua lối cũ hiểu niềm mong. Bờ vai gầy guộc mờ sương khói, Trên đỉnh phù vân thấy chạnh lòng.
Hằng ngày ngồi nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, gẫm về dòng chảy nhận sinh trôi qua trước mặt, ngày nào cũng như ngày nấy, bỗng dưng ngộ ra một điều: mình được phước báu khổng lồ hơn cả tỷ người trên cõi ta bà khổ lụy này.
Phước báu đó, nếu không chịu ngồi tĩnh tâm mà nhìn lại thì sẽ không thấy, không cảm nhận được, vậy cho nên mới nổi hứng làm liền một chùm tứ cú lục bát về "nó": Tự Do!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.