Nhân duyên gặp Thầy Nguyên Tạng (thơ)

27/12/201022:59(Xem: 13514)
Nhân duyên gặp Thầy Nguyên Tạng (thơ)


ventang-dalailama-tamthai-s
Con gặp Tứ Đại hình hài, 
Của Thầy Nguyên Tạng cách vài năm nay, 
Khi Thầy viếng Houston này,
Phái Đoàn Như Điển ba ngày quang lâm. 

Trực chỉ Thiền Viện Trúc Lâm, 
Con theo bạn Đạo kiếm tầm đến nơi, 
Đảnh lễ chư Tăng đúng thời, 
Nghe khai thị Pháp nhớ lời truyền ban, 

Đạo Tràng Chẩn Tế cứu nàn ,
Giải Oan Bạt Độ cho hàng vong linh. 
Đóng góp văn nghệ chút tình. 
Nên chi Con mới hữu tình gặp Sư.   ( Thầy Nguyên Tạng )

Ghi âm con gởi mail thư,
Ngâm nga đọc diễn bài từ Tâm Nhiên  ( Thi Sĩ TN )
Thầy mời đóng góp nhận liền. 
Từ đó liên lạc nhờ duyên Thầy trò. 

Chân dung hình chị gởi cho        ( Thầy yêu cầu gởi chân dung )
Thầy lên Trang mới ra lò Quảng An

Tháng ngày đóng góp nhịp nhàng

Chuyển Hương giải thoát cúng dàng thanh âm

Quảng An, Houston, Tx

 

 


ando-ventang-wang-deepakk

NHẸ RỒI CỞI MỞ

Thầy trò duyên có đã lâu
Nên chi đưa đẩy con hầu ghi âm
Hành xử khó tránh lở  lầm
"Tuổi Hoàng Hôn" đã biết tầm hướng đi

Gặp được Sư Phụ kính nhi
Mail đi mail lại cũng vì Đạo thôi
Thầy đến Houston thật rồi
Tuỳ duyên Thuận Pháp tô bồi chăm nghe

Tính con chơn chất lắm nè
Kính lễ Sư Phụ chở che Pháp Từ
Cảm khái an lạc tâm tư
Nào đâu xa lạ có từ duyên xưa ?!   

 

Lời nói con chẳng đãi đưa
Thưởng thức Thiền vị sớm trưa nhập lòng   

Dần càng lắng đục khơi trong
Biết hành cách sống nhẹ bồng tênh ghê

Tếu lâm vui chút pha hề
Thêm phần phấn chấn mà mê tu hành
Gặp Chư Tăng bậc cao thanh
Nương đường giải thoát tiến nhanh đó mà

Quảng An lòng những thiết tha
Không làm bận rộn phiền hà cho ai
Thư giản cởi mở hoà hài

Ý thức hành Thiện mở khai Tâm hồn

 

Quảng An, Houston, Tx

 

ventang-topmiller2003

 

CHỚ NHỌC ÔM CAM

Làm việc thì em cứ làm 

Đối thơ đừng có ôm cam vào lòng
Lướt qua thì liền đã thông 
Rồi cho cảm xúc theo dòng trôi đi

Ai hối em lại ôm ghì
Nhang đây Sư Phụ phạt quỳ cho con
Sư Phụ nạt lớn om sòm
Mỗi đứa một bó cấm dòm ngó nhau

Chuyện chi mà lại châu đầu
Đưa ta coi thử mấy câu thơ à ?
Đọc nghe cũng có hồn đa !
Quảng Tịnh công quả phải mà tập trung

Thầy đây cảm thấy ung dung
Hai con lo việc lợi chung Trang Nhà
Đở tay Thầy bớt tăng ca
Nghỉ lưng một tí xem mà bài thơ

Quảng An

Gởi tặng em gái Quảng Tịnh, cũng là thành viên phụ tá đắc lực cho Trang nhà Quảng Đức 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/10/2020(Xem: 10075)
Ngày xưa có kẻ tử tù Một ngày vượt ngục chạy như điên cuồng Trốn cho mau, vội tìm đường, Phía sau lính gác rộn ràng rượt theo Xua hai voi dữ hiểm nghèo
23/10/2020(Xem: 9752)
Ngày xưa ở nước Trung Hoa Có hai người bạn rất là thân nhau Một người tài nghệ hàng đầu Chơi đàn điêu luyện ai đâu sánh cùng,
23/10/2020(Xem: 9973)
Kính dâng Thầy bài thơ cảm tác khi học về Tổ Quy Sơn và khi nghe bài nhạc “Đời cho Ta Thế “ trong thiền ca âm nhạc Bài pháp thoại Tổ Quy Son còn nhớ! Quy tắc "Ba Không" giữ mãi trong lòng, Không NHỚ, không NGHĨ, không QUÊN có chút thông, Hôm nay lại nghe nhạc " ĐỜI CHO TA THẾ"
23/10/2020(Xem: 14281)
Một miếng khi đói giữa cơn lụt lũ, Gửi ngàn, chục ngàn bánh tét bánh chưng. Tấm lòng vàng chất phát tuy chỉ tượng trưng, San sẻ chút tình nhân ái... hồn dân tộc!
19/10/2020(Xem: 9992)
Đạo dạy “Sống là thuận thiên lập mệnh” Melbourne vừa nới rộng khoảng đường xa, Thì nghe tin lụt sạt lở chốn quê nhà, Bao thương cảm chợt tuôn dòng lệ nóng!
18/10/2020(Xem: 11355)
Chiều tà bên hiên vắng Ôm đàn nghe mưa rơi Ngu ngơ tìm tia nắng Nốt trầm gọi tiếng ơi...
17/10/2020(Xem: 10425)
Chợt thảng thốt nhận ra mình lạc lõng! Giữa biến động thế gian lắm nỗi bi ai Tuồng chính trị, đại dịch lại đến thiên tai, Chỉ phàm phu dân nghèo đang lãnh đủ?
16/10/2020(Xem: 11064)
Núi giận hờn rùng mình tạo nghiệp Nước cuốn theo đất sạt đá long Ùn về Sơn Thượng Huyền Không Dập vùi tịnh thất, tràn dòng hoa viên...
16/10/2020(Xem: 14067)
Con ngồi đây trong phút giây hiện tại, Giữa những hoang tàn đổ nát Dòng thời gian cũ vẫn còn đây Hình ảnh người xưa trong căn nhà ấy Hạnh phúc tràn đầy trong mái ấm tình thương
15/10/2020(Xem: 16548)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.