Mau mau đi về (thơ)

26/09/201423:27(Xem: 12819)
Mau mau đi về (thơ)

 
Chua_Vien_Giac_Nui_Thinh_Thinh (15)

Thơ: Mau Mau Đi Về

Trần Thị Nhật Hưng

 

thôi thấy kiếp trầm luân.

Tu từ vô tận đến lần hôm nay

Cố xong qua khỏi kiếp này

Cho linh hồn rỗi mới hay nhờ thiền

Niết Bàn là chốn thần tiên

Thong dong một cõi cho riêng phận mình

Thế gian như cuộc đăng trình

Đấu tranh cho lắm chỉ sinh ưu phiền

Bẽ bàng cay đắng liên miên

Tu theo kinh kệ hết liền khổ đau

Thân này xin nguyện trước sau 

Ừ thôi, cũng thế, mau mau đi về.


Trần Thị Nhật Hưng

Thụy Sĩ

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/09/2016(Xem: 12214)
Biển ô nhiễm dân tôi tìm đất sống Thảm cảnh này quặn thắt tận tim gan Phá môi trường đến cả sự bình an Bao khốn khổ bao cảnh đời đói khát.
03/09/2016(Xem: 11903)
Quê hương muôn đời mãi nhớ thương Tiền nhân dựng nước đổ máu xương Ơn nước đời đời xin đáp trả Tình người sâu đậm đẹp ngàn phương
01/09/2016(Xem: 11490)
Giả dạng làm sư che mắt người Xin tiền bá tánh hưởng thụ đời Nghiệp báo muôn trùng sao trả hết Địa ngục đang chờ khắp mọi nơi
01/09/2016(Xem: 10291)
Niết Bàn chẳng có ở cõi trên Đừng cầu van vái mãi mong lên Mò trăng dưới nước thêm mệt xác Tuỳ duyên mà sống đạo còn hơn
31/08/2016(Xem: 11793)
Đời ta có một quê hương Quê hương nội tại dễ thương vô cùng Nhiều năm mà vẫn lạnh lùng Bây chừ nhớ lại lòng mừng như điên
30/08/2016(Xem: 15954)
Tứ phương hội lại một nhà, Nghe lời giáo huấn bao la Quý Thầy. Bóng hình Sư Trưởng đâu đây, Chúng con giới tử, hôm nay tựu về.
30/08/2016(Xem: 12758)
Cali mát lạnh gió hiu hiu Tôi đến thăm anh một buổi chiều Tình xưa nghĩa đậm chùa mái cũ Kinh kệ tháng ngày lập trí siêu
29/08/2016(Xem: 12798)
Cuộc đời bèo dạt mây trôi Trước đây trưởng giả đêm rồi trắng tay Đồng tiền ta kiếm bằng tay Bằng sức lao động chẳng ai phàn nàn
28/08/2016(Xem: 13194)
Bà Cụ già miệng bóp bép nhai trầu - Leo lên xe buýt lẩm bẩm cau có - Xô mạnh cô sinh viên ngồi gần đó - Cô mỉm cười : « Đi chung có lâu đâu ! »
27/08/2016(Xem: 12906)
Sáu nẻo xuống lên là chi nhỉ Bốn loài sinh tử tựa chiêm bao Xa xưa như mới hôm nào 04 Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ