Mau mau đi về (thơ)

26/09/201423:27(Xem: 12871)
Mau mau đi về (thơ)

 
Chua_Vien_Giac_Nui_Thinh_Thinh (15)

Thơ: Mau Mau Đi Về

Trần Thị Nhật Hưng

 

thôi thấy kiếp trầm luân.

Tu từ vô tận đến lần hôm nay

Cố xong qua khỏi kiếp này

Cho linh hồn rỗi mới hay nhờ thiền

Niết Bàn là chốn thần tiên

Thong dong một cõi cho riêng phận mình

Thế gian như cuộc đăng trình

Đấu tranh cho lắm chỉ sinh ưu phiền

Bẽ bàng cay đắng liên miên

Tu theo kinh kệ hết liền khổ đau

Thân này xin nguyện trước sau 

Ừ thôi, cũng thế, mau mau đi về.


Trần Thị Nhật Hưng

Thụy Sĩ

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/04/2017(Xem: 12375)
Em là nữ xin cứ là người nữ Đừng thèm chi chuyển đổi lại thành nam Miễn hai ta cùng cất bước lên đàng Cùng tu niệm Phật Tánh đâu cũng có .
05/04/2017(Xem: 17420)
Trước bức ảnh được chụp cách đây 80 năm... Ngồi ngắm chân dung thời còn xuân xanh của Mẹ, lúc Người mới tuổi 17, niềm hạnh phúc râm ran, cảm xúc dâng lên mà gõ nhịp ra thơ... Thơ không hết ý, làm sao mà hết được, nên chỉ cần biết rằng mình yêu kính Mẹ vô vàn, và tôn thờ Người đến ngàn kiếp trôi lăn...
05/04/2017(Xem: 10127)
lối về sao rất lạ trong mắt em đường xa tiếng dế kêu ngày hạ lay động mấy dặm hoa
05/04/2017(Xem: 11067)
Vàng bạc giấy tiền đốt tiêu hao Ô nhiễm môi trường khổ biết bao Thà đem cứu giúp người đói khổ Phước đức ân sâu nghĩa đồng bào .
03/04/2017(Xem: 11196)
Ôi ! Tháng tư lòng sao nhớ mãi Nhớ một chiều cất bước ra đi Trên mình chẳng có cái chi Chỉ còn bộ áo lính ghi tên mình .
01/04/2017(Xem: 18398)
Gió đưa câu hát ru chiều Cơn giông thầm lặng đỉnh đèo lưu tên Dòng trôi vui xuống buồn lên Phẳng phiu nghiệp chướng, gập ghềnh duyên may.
31/03/2017(Xem: 11266)
Ta còn chút nắng, chút sương chút hoa lá cỏ, chút vương vấn lòng. Thì đây núi, Thì đây sông Cõi quê hương ấy... Thuở Hồng-Lạc xưa.
30/03/2017(Xem: 24688)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
30/03/2017(Xem: 10517)
Ngoài trời mưa lạnh sáng nay Ta ngồi yên lặng nhìn ngay chính mình Cuộc đời là cả hành trình Buồn vui thương ghét tự mình biết thôi .
29/03/2017(Xem: 15568)
Về rồi, nằm chán lại đi Bon chen vào chợ thõng tay dại khờ Hai vai tĩnh động dật dờ Té ra tuồng tích đang chờ nhập vai.