Hằng ngày ngồi nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, gẫm về dòng chảy nhận sinh trôi qua trước mặt, ngày nào cũng như ngày nấy, bỗng dưng ngộ ra một điều: mình được phước báu khổng lồ hơn cả tỷ người trên cõi ta bà khổ lụy này.
Phước báu đó, nếu không chịu ngồi tĩnh tâm mà nhìn lại thì sẽ không thấy, không cảm nhận được, vậy cho nên mới nổi hứng làm liền một chùm tứ cú lục bát về "nó": Tự Do!
Em ơi, ruột xót lòng nao
Đêm dài trăn trở, ngày xao xuyến buồn
Nhớ xưa xa cách cội nguồn
Chị Nam em Bắc dặm đường rẻ đôi (1946)
Xa Cha Mẹ, nhập cuộc đời
Lao lung nặng gánh, chơi vơi thế tình
Ba mươi năm lửa chiến binh
Đốt tan ngày tháng bình minh tuyệt vời
Kể từ Bến Hải chia đôi
Hướng mây phương Bắc nghẹn lời nhớ thương
Mẹ Cha gầy guộc vườn sương
Nỗi đau anh Lộc, nỗi buồn em Trân (1954)
Mạch đau đẩy tới mộ phần
Ôm Cha khóc Mẹ hai lần thọ tang… (1962, 1974)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.