Đông (thơ Haiku)

22/10/201410:00(Xem: 14465)
Đông (thơ Haiku)

song-bien

ĐÔNG


Dơi nhập thiền
Rét đậm
Thắm hoa trạng nguyên

ƠN THẦY 


Ngọng nghịu i… tờ 
Thầy dìu dắt 
Nên vần thờ… ơ thơ 
  
 
HẠN

Cá lia thia
Ngặt đường lội
Nắng hâm khan đìa
 
LŨ!
Mẹ khàn hơi chới với
Trăng chòng chành gọi
Mái tranh trôi!
 
BÃO
Chiêm chiếp chiều
Tan tác tổ
Cành buồn thiu
 
RÉT
Thẫn thờ đom đóm
Rét cứa đèn tắt
Gió lom khom
 
VÔ THƯỜNG
Lá vàng rụng xuống
Giọt sương chợt thức
Trôi giữa vô thường.
 
MƯA!
Thằn lằn chắt lưỡi
Tiếc nụ rét rơi
Đau tờ lá chuối!
 
GIÓ XUÂN
Mai chờ ươm nụ
Đông phong phơi phới
Xé dội sương mù.!
                              
 
SÓNG THẦN
                           
Đất Trời mịt mù
Xuân phân tàn tạ
Cứa bờ HAIKU! 
 
TÂM động Phù hoa
Mực pha thảm họa 
Xước nét HAIGA 
 
Đất Tâm sân hận 
Gieo phủ Phù Tang!
           …Hải chấn!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/07/2016(Xem: 11572)
Ngón xương ve vuốt phím đàn - Tìm nhau trên đỉnh mây ngàn tịch yên - Nhạc buồn réo rắt gọi tên - Người xa kẻ khuất cõi miền hư không
16/07/2016(Xem: 11697)
Bây giờ hư thực chẳng sai Toà ra phán quyết rõ ngay ý trời Biển hồ là của muôn người Cùng nhau cộng hưởng giữa trời thiên nhiên
14/07/2016(Xem: 35399)
Thơ Thích Thắng Hoan Thảnh thơi một gánh quảy an nhiên, Phủi sạch trân ai bao chướng duyên, Thay áo tình yêu choàng áo đạo, Tầy tâm ô trược hiện tâm thiền. Đắp xây chánh niệm qua bờ giác, Hóa độ quần mê thoát nẻo phiền. Soi sáng phù du sanh tử kiếp, Triểi khai Diệu Pháp hướng chân nguyên
14/07/2016(Xem: 16443)
Tôi đã quên tôi giữa cuộc đời - Giữa mùa hư huyễn bóng tàn rơi - Vỡ từng hạt bụi tôi tan biến - Như khói sương bay mù tăm hơi.
09/07/2016(Xem: 13159)
Bà già nghèo khổ quá trời - Cùng hai con gái sống đời khó khăn - Hai cô buôn bán kiếm ăn - Suốt ngày vất vả, quanh năm muộn phiền.
09/07/2016(Xem: 11219)
Ngày xưa có kẻ tử tù - Một ngày vượt ngục chạy như điên cuồng - Trốn cho mau, vội tìm đường, Phía sau lính gác rộn ràng rượt theo
29/06/2016(Xem: 15439)
Dù ta không có bạc tiền- Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người. - Một là “nhan thí”: nụ cười - Tặng bằng nét mặt vui tươi của mình
29/06/2016(Xem: 14103)
Con người trên cõi dương gian- Nào ai tránh khỏi cái màn tử vong- Khi đời này chấm dứt xong- Thảy đều ước muốn về trong đất lành
23/06/2016(Xem: 11635)
Ai cõng mùa xuân qua đây Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim Để nghe tình tự trăm miền Màu hoa cỏ Vẫn bình yên muôn nhà.
22/06/2016(Xem: 11726)
Nghe đi nghe mãi nghe hoài Nghe cho thấu hiểu hình hài sắc không Nghe rồi ta nhớ Tánh Không Thong dong một chuyến rừng thông núi ngàn