Anh hỏi thời gian! Thời gian đâu có chạy!
Vẫn đứng nguyên như muôn thuở ban đầu
Anh gắng hỏi không gian!
Có dãi dầu mưa nắng?
Không gian nói rằng: Nó cũng chẳng đổi thay
Và anh tự hỏi mình! Sao vẫn cứ loay hoay
Theo nhân loại mãi nhầm sai con tạo?
Rồi hôm nay!
trưa nay và đêm nay
Bỗng hội ngộ dáng em trong thời gian muôn thuở
Như những năm xưa cũ, như hôm nay hay như sau này mãi mãi
Như không gian em đâu có đổi thay
Như thời gian em vẫn đó ngày ngày
Trong mạch sống, như đời anh trôi dạt
Người ta đếm thời gian theo thói quen lầm lạc
Người ta tưởng không gian theo cánh hạc đổi thay
Nhưng riêng anh: Anh thấy thời gian trong em ngừng chảy
Anh thấy không gian quanh em như mãi mãi ngày nào
Không phai màu đổi sắc, vẫn hiển nhiên tươi đẹp
Như Tạo hóa trưng bày: Bảo vật vĩnh thiên niên
Như anh và em vĩnh tồn trong hạnh phúc trường Thiên
Như thuở ban đầu hẹn em hạ sinh nơi trần thế
Để dắt nhau về nơi chốn trường sinh.
24/06/2003
Nguyên Khang
|