Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

07. Con Rùa Chữa Lành Bịnh Cho Người Hầu Gái

07/09/201113:53(Xem: 1810)
07. Con Rùa Chữa Lành Bịnh Cho Người Hầu Gái

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

ConRùa Chữa Lành Bịnh Cho Người Hầu Gái

Vợchồng ông Trần vì có chút việc bận đi ra ngoài nên đãdặn người đầy tớ gái: “Cô nhớ rửa thật sạch con rùatrước khi nấu chín nó. Vì con rùa quá lớn nên cô phải cẩnthận luộc nó cho thật kỹ. Cố gắng làm tốt công việccủa cô nghe.”

Côhầu gái trả lời: “Chắc chắn, tôi biết nấu mà.” Khimọi người đi rồi, cô ta vào trong bếp, đứng nhìn con rùavà nghĩ đến cách phải nấu ra làm sao. Ngay lúc cô trông thấycon rùa đang nằm trên nền nhà, cô cảm thấy thương hạinó. Cô bảo thầm: “Này con rùa khốn khổ. Hẳn chắc rằngcon thích bơi lội dưới sông hơn là trong nồi nước xúp?”

Tạisao người hầu gái xót thương con rùa đặc biệt này? Côđã giết nấu nhiều rùa cho gia đình ông Trần vì họ thíchăn thịt rùa. Cô cảm thấy tội nghiệp cho con rùa nên côđã nhặt nó lên mang ra cửa và thả cho nó bò đi.

Rồicô nghĩ: “Ta không thể làm vậy được vì khi ông bà Trầntrở về mong dự bữa tiệc thịt rùa mà ta lại bảo rằngtôi lấy làm tiếc là đã phóng thích nó đi mất thì họ sẽbực mình như thế nào? Hơn nữa dù cho ông bà Trần cóđánh đập cô thì điều đó cũng không làm cô đau đớn nhiềubằng con rùa bị đem bỏ vào nồi nấu.” Rồi cô quyết địnhthả cho nó đi.

Khiông bà Trần trở về nhà sửa soạn dự tiệc thì thấy trênbàn ăn trống trơn, ông bà nổi giận mắng nhiếc và đánhđập người hầu gái. Nhưng cô nhẫn nhục chịu đựng.

Saunày khi trong vùng xảy ra bệnh dịch. Người tớ gái bị đaunặng. Ông bà Trần mời bác sĩ đến khám bệnh cho cô vàbác sĩ đã bảo họ nên chuẩn bị mua hòm vì cô sắp chếtđến nơi rồi.

Tốihôm đó, người hầu gái nằm mơ thấy một con vật mình ướtvà lấm bùn, bò lên khỏi hồ nước. Nó bò gần lại phíacô ta. Mỗi lúc nó càng tiến lại gần sát cô hơn nữa. Rồicon vật đó tiến vào phòng leo lên và bò vào giường cô,nhưng cô không cảm thấy sợ hãi.

Rồicon vật ướt lấm bùn đó bò lên thân mình người tớ gáivà cô cảm thấy khắp toàn thân cô mát mẻ. Nhiều ngày quacô không cảm thấy được dễ chịu như vậy.

Hômsau, ông bà Trần cầm cái thước dây đi vào phòng đo kíchthước để mua hòm cho người hầu gái và thấy cô đã ngồidậy. Khắp thân mình cô lấm bùn, nhưng trông cô khỏe hơntrước. Bà Trần hỏi:

“Côđã thức dậy?” Cô đáp: “Vâng, thật là kỳ lạ, hôm naytôi cảm thấy đã bớt nhiều?”

“Tạisao khắp thân mình cô dính đầy bùn như vậy?”

Côliền kể cho bà Trần nghe về mọi việc xảy ra tối qua. BàTrần hết sức lo lắng vì nghĩ rằng người tớ gái đã mêsảng. Ðêm đó, bà quyết định canh chừng để coi.

Vàogiữa khuya, ông bà Trần nhìn thấy con rùa lớn mà ngườihầu gái phóng thích trước kia, nay nó trở lại bò vào phòngvà đắp bùn lên khắp thân mình cô ta. Ông bà Trần khôngtin điều mình thấy là có thật, nhưng vài ngày sau ngườihầu gái của họ đã bình phục, và cô là người duy nhấtsống sót thoát khỏi nạn bệnh dịch.

Cũngtừ ngày ấy, ông bà Trần không bao giờ ăn thịt rùa nữa.

TheTurtle Who Healed The Maid

“Don’tforget to scrub that turtle thoroughly before you cook it,” the Ch’engssaid on their way out to do some errands. “It’s so big you’ll haveto be careful how you cook it. Be sure to do a good job.”

“Sure,I know,” their maid said. When they had left, she went to the chickenand looked at the turtle, figuring out where to start. But when she sawthe turtle sitting there on the floor, she felt sorry for it. “Poor turtle.Wouldn’t you rather be swimming in the river than swimming in gravy?”

Whydid the maid feel sorry for this particular turtle? She had cooked plentyof turtles for the Ch’engs, because they loved to eat turtle. She feltsorry for it, that’s all, so she picked it up and headed for the doorto let it go.

“No,that won’t do, what’ll the Ch’engs do when they come back expectinga turtle feast and I tell them, sorry, I let it go? But even if they whipme, that won’t hurt me as much as cooking this turtle would hurt it.”So the maid make up her mind and let the turtle go.

Sureenough, when the Ch’engs came back ready for a feast and found the tablebare, they bawled out the maid and beat her and whipped her. But she gotover it.

Later,there was an epidemic. The maid got terribly sick. The Ch’engs had thedoctor in to look at her, and the doctor told them they might as well gether coffin ready, because she was a goner.

Thatnight, the maid sensed something crawling out of the pond, something slimy,wet, and muddy. It was coming closer to her. Closer and closer it came.It came into her room, and crept up to her bed. Then it crawled onto herbed, but the maid wasn’t frightened.

Thenthat wet, muddy thing climbed up on top of her, and she felt cool all over.She hadn’t felt so comfortable for days.

The next morning, Mrs. Ch’eng came in with a tape measure to see whatsize coffin to buy, and found her maid sitting up. She was all muddy, butshe looked much better.

“You’reup?” Mrs. Ch’eng asked. “Yes, it’s very strange, but I feela lot better today.”

“Whyare you all muddy?”

Themaid told her about what happened during the night. Mrs. Ch’eng reallygot worried then, because she thought her maid was delirious. She decidedto keep watch that night.

Atmidnight, the Ch’engs saw that big turtle the maid had let go crawl backinto the room and smear mud all over the maid. They couldn’t believetheir eyes, but within days, their maid was up and around again, one ofthe only persons to recover from the epidemic.

Fromthen on, the Ch’engs never ate another turtle.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn