CHÉN TRÀ TÀO KHÊ
(Cảm tác sau khi bài giảng
của TT Nguyên Tạng tại Trường Hạ Quảng Đức nói về chén trà Tào Khê)
Việc đời buông xả còn vương,
Khóa tu chẳng kịp theo chơn mọi người.
Đêm đêm dưới ánh đèn mờ,
Mở trang Quảng Đức nghe thời giảng Kinh.
AN CƯ ý nghĩa thâm tình,
An dân , an nước, thái bình lân bang.
Hướng về Lục Tổ Huệ Năng,
Kim Cang nghe thoáng, tìm đàng xuất gia.
Huỳnh Mai Ngũ Tổ đâu xa,
Kim Cang thuyết giảng, canh ba độ đường,
Hãy nương những chỗ không nương,
Tâm hoàn thanh tịnh, nào vương não phiền.
Chợt Ngài đại ngộ hiển nhiên,
Ai ngờ tự tánh triền miên an bình.
Vô sanh, vô diệt , thinh thinh,
Lại sanh muôn Pháp tâm linh nhiệm mầu.
Giúp đời giải thoát, lạc an,
Ngài mang Y Bát, vượt ngàn, xuôi
Mười lăm năm quá nhọc nhằn,
Đến thời đắc Tổ, thuyên dần Thiều Quan.
Song Phong, ngọn núi, bạt ngàn,
Tào Khê nước chảy lượn quanh núi rừng.
Hoa Nam Tự ở lưng chừng,
Tào Khê nước ngọt thấm từng tim da.
Thêm trà gốc Tổ Đạt Ma,
Chén trà thơm ngọt danh gia tìm về.
Độ hàng Phật Tử còn mê,
Sớm mà giác ngộ không thì kịp đâu.
Xiển dương ĐỐN Ngộ nhiệm mầu,
Pháp tu chứng đắc chẳng cầu xa xôi.
Ngài đà viên tịch lâu rồi,
Nhục thân còn đó cho đời noi gương.